logo
ISSN 2734-9020

Mẹ vừa nghỉ hưu đã ép con gái bỏ việc về quê, chồng tôi nghe thấy chỉ cười khẩy rồi cảnh báo trước 1 việc

Thứ năm, 22/01/2026 - 11:29

Câu nói của chồng khiến Lâm Vãn khựng lại. Bởi suốt bao năm qua, điều đó chưa từng là điều xa lạ.

Ngày mẹ vừa chính thức nghỉ hưu, điện thoại của Lâm Vãn gần như không lúc nào ngừng đổ chuông. Ở đầu dây bên kia, mẹ cô liên tục nhắc đi nhắc lại một điều: “Về quê ở với mẹ đi, mẹ già rồi, không quen sống một mình.”

Lâm Vãn đã từng dao động. Cô nghĩ đến hai chữ “hiếu thảo”, nghĩ đến việc mình là con gái lớn, lại sống xa nhà nhiều năm. Nhưng khi cô vừa mở lời với chồng, anh chỉ cười nhạt:

“Em tin đi, em vừa đặt chân về quê, họ sẽ bắt em trả tiền mua nhà cho em trai.”

Câu nói ấy khiến Lâm Vãn khựng lại. Bởi suốt bao năm qua, điều đó chưa từng là điều xa lạ.

Từ khi đi làm, cô đã là “nguồn tài chính” của cả gia đình.

Từ ngày tốt nghiệp đại học, Lâm Vãn gần như chưa từng tiêu trọn vẹn tiền lương cho bản thân. Phần lớn thu nhập đều được gửi về quê với lý do rất quen thuộc: “Em trai còn nhỏ, cần tiền học hành.”

Lương tăng bao nhiêu, số tiền gửi về tăng bấy nhiêu. Khi cô kết hôn, tiền sính lễ không được giữ lại một đồng, toàn bộ được gia đình “tạm cất giúp”. Nhưng thực chất, số tiền ấy cũng nhanh chóng chảy vào việc chi tiêu, làm ăn, trả nợ cho em trai.

Trong khi đó, em trai cô – Lâm Cường – sống hoàn toàn trái ngược: học hành hời hợt, tiêu xài thoải mái, từng vướng nợ vì cờ bạc. Mỗi lần gặp rắc rối, người đứng ra “giải quyết” vẫn luôn là chị gái.

Lời gọi “về chăm mẹ” hóa ra chỉ là bước đệm.

Chẳng bao lâu sau, dự cảm của người chồng trở thành sự thật. Gia đình bắt đầu bóng gió chuyện Lâm Cường sắp lập gia đình, có con, “cần một căn nhà để ổn định tương lai”.

Yêu cầu được đưa ra thẳng thừng: Lâm Vãn phải đứng tên, trả toàn bộ tiền mua nhà.

Khi cô từ chối, gia đình không chấp nhận. Họ kéo nhau lên Bắc Kinh, khóc lóc, ăn vạ trước khu nhà cô sống. Chưa dừng lại, họ còn tìm đến tận công ty, gây náo loạn, khiến đồng nghiệp và cấp trên đều chứng kiến.

Danh dự, sự nghiệp mà cô gây dựng suốt nhiều năm đứng trước nguy cơ sụp đổ – chỉ vì một chữ “hiếu”.

Mẹ vừa nghỉ hưu đã ép con gái bỏ việc về quê, chồng tôi nghe thấy chỉ cười khẩy rồi cảnh báo trước 1 việc- Ảnh 1.

Khi tình thân trở thành bạo lực tinh thần

Không đạt được mục đích, gia đình quay sang tấn công cô trên mạng xã hội. Những lời tố cáo “con gái bất hiếu”, “vô ơn”, “đổi đời rồi coi thường người nhà” xuất hiện dày đặc. Thậm chí, đời tư của cô cũng bị bóp méo để gây áp lực dư luận.

Lần đầu tiên trong đời, Lâm Vãn nhận ra: nếu tiếp tục nhẫn nhịn, cô sẽ mất tất cả.

Cô chọn con đường mà nhiều người không dám đi: đưa mẹ ruột và em trai ra tòa vì hành vi vu khống, xâm phạm danh dự. Phiên tòa kết thúc với phần thắng thuộc về cô, gia đình buộc phải công khai xin lỗi và bồi thường.

Thật không ngờ, còn 1 sự thật khiến cô câm lặng.

Trong lúc thu dọn lại những giấy tờ cũ, Lâm Vãn phát hiện một bí mật chấn động: cô không phải con ruột của người mẹ đã ép cô gánh vác cả gia đình suốt bao năm.

Cô là con nuôi. Khoản tiền chu cấp từ mẹ ruột khi gửi con đã bị gia đình nuôi dưỡng giữ lại, dồn hết cho con trai ruột. Mọi bất công, mọi thiên vị, mọi hy sinh mà cô từng chịu đựng bỗng nhiên có lời giải.

Sau khi vụ việc bị phanh phui, những hành vi sai phạm tài chính trước đây của gia đình dần bị điều tra. Người từng nhân danh “ruột thịt” để đòi hỏi, ép buộc, cuối cùng cũng phải trả giá.

Còn Lâm Vãn, lần đầu tiên trong đời, được sống cho chính mình – không còn bị trói buộc bởi những yêu cầu mang tên “đạo hiếu”.

Câu chuyện của Lâm Vãn khiến nhiều người lặng đi. Bởi không ít gia đình ngoài kia vẫn đang coi sự nhẫn nhịn của một người là điều hiển nhiên, coi sự hy sinh là nghĩa vụ bắt buộc.

Nhưng hiếu thảo không phải là đánh đổi cả cuộc đời để nuôi dưỡng sự vô trách nhiệm của người khác. Và tình thân, nếu chỉ tồn tại bằng áp lực và đòi hỏi, thì sớm muộn cũng trở thành gánh nặng.

Nguồn: Sohu

Minh Uyên