Tôi lấy vợ mới được 8 tháng. Ban đầu, ai cũng bảo tôi may mắn vì cưới được cô gái xinh xắn, dịu dàng, lại là con nhà khá giả nhưng chỉ sống chung một thời gian ngắn, tôi mới hiểu có những thứ đẹp đẽ chỉ tồn tại trước khi cưới.
Vợ tôi rất trẻ con, chỉ cần chút chuyện nhỏ cũng làm ầm ĩ. Tôi vốn là người ít nói, khi mệt thì chỉ muốn yên lặng, nhưng cô ấy lại coi đó là thờ ơ, không quan tâm. Có hôm tôi về muộn vì họp công ty, chưa kịp ăn uống đã bị vợ chì chiết: "Anh coi trọng bạn bè, công việc hơn vợ đúng không?". Tôi mệt quá chẳng buồn đáp. Nào ngờ cô ấy giận dữ, cầm điện thoại gọi ngay cho mẹ, vừa khóc vừa kể lể rằng cưới chưa đầy năm đã bị tôi bỏ mặc, sống khổ sở.
Chưa đầy nửa tiếng sau, bố vợ tôi lái xe đến. Ông gõ cửa rầm rầm, xông vào nhà, nhìn tôi trừng mắt: "Con là đàn ông mà để vợ ở nhà khóc lóc thế này à? Mới cưới mà đã như thế thì sau này ra sao? Có thêm con nhỏ vào thì chắc vứt luôn cả vợ con nhỉ? Giỏi thật, con gái bố không phải chổi cùn rế rách để con coi thường thế đâu nhé".
Tôi đứng chết lặng, vừa ngượng vừa tức, muốn giải thích nhưng nhìn vợ tôi nép sau lưng bố, thút thít khóc như một đứa trẻ, tôi bỗng thấy chẳng còn gì để nói nữa.

Ảnh minh họa
Những lần sau cũng thế, cứ hễ vợ chồng có mâu thuẫn, dù là buổi tối ăn gì, không hợp ý vợ thôi, cô ấy cũng lại gọi về kể lể. Bố mẹ vợ thì lúc nào cũng bênh con gái, coi tôi như kẻ có tội. Có hôm chúng tôi chỉ cãi nhau chuyện mua cái tủ lạnh, cô ấy nhất quyết đòi loại mấy chục triệu, tôi bảo chưa cần thiết thì lại òa khóc, gọi về nhà. Thế là sáng hôm sau bố mẹ vợ chở thẳng chiếc tủ lạnh mới đến, đặt giữa nhà, còn nói với tôi: "Con không sắm được thì bố mẹ sắm cho vợ con dùng, mà con cũng đừng có tính toán với vợ như thế".
Tôi cảm thấy mình chẳng khác gì con rể bù nhìn, không được quyền quyết định bất cứ việc gì trong gia đình nhỏ của mình. Vợ thì nũng nịu, hở một tí lại chạy về nhà ngoại, còn bố mẹ vợ thì lúc nào cũng bênh vực con gái, coi con rể như kẻ bất tài.
Nhiều lần tôi nghĩ đến chuyện ly hôn. Tôi kể với bố mẹ ruột, mong được thấu hiểu, nhưng bố mẹ lại bảo vợ chồng mới cưới, chưa đầy một năm đã đòi bỏ thì thiên hạ cười cho. Con phải nhịn một chút, rồi từ từ tính.
Tôi im lặng nhưng trong lòng ngày càng chán nản. Tôi biết, nếu cứ tiếp tục, tôi sẽ chẳng còn chút tiếng nói nào trong gia đình này. Tôi thậm chí thấy sợ mỗi lần vợ cầm điện thoại lên, vì chỉ chờ vài phút sau, bố vợ sẽ xuất hiện với ánh mắt nghiêm khắc và những lời trách móc.
Hôn nhân đâu chỉ cần tình yêu mà còn cần sự trưởng thành và ranh giới rõ ràng giữa hai bên gia đình. Mỗi ngày trôi qua, tôi càng thấy cạn kiệt lòng kiên nhẫn để sống tiếp cuộc hôn nhân ngột ngạt này, tôi có nên buông bỏ để tìm lấy chút tự do cho riêng mình?
Thanh Uyên