Tôi vào công ty này được đúng 6 tháng. Là nhân viên mới, lại chuyển từ tỉnh lên thành phố làm việc nên ban đầu tôi chỉ tập trung vào công việc, chẳng nghĩ gì đến chuyện yêu đương. Vậy mà không hiểu sao, chỉ trong nửa năm ngắn ngủi, tôi lại rơi vào tình huống khó xử khi có tới 2 người theo đuổi.
Người đầu tiên là anh Hùng, cấp trên trực tiếp của tôi. Anh hơn tôi 12 tuổi, đã ly hôn và có một cô con gái đang sống với vợ cũ. Anh làm quản lý cấp cao, thu nhập tốt. Anh điềm đạm, chín chắn và rất quan tâm đến tôi. Những hôm tôi phải ở lại làm thêm, anh thường đặt đồ ăn rồi bảo tôi đừng cố quá mà ảnh hưởng sức khỏe.
Ai trong công ty cũng biết anh có điều kiện. Anh sống trong một căn chung cư cao cấp, đi xe sang, ăn mặc lịch sự. Một vài chị đồng nghiệp còn trêu rằng nếu tôi yêu anh Hùng thì coi như không phải lo chuyện kinh tế nữa.
Nhưng tôi lại có cảm giác hơi sợ anh. Anh luôn có quan điểm rất rõ ràng về mọi thứ. Anh từng nói phụ nữ sau khi kết hôn nên ưu tiên gia đình, đàn ông mới là trụ cột chính. Có lần, chỉ vì nhân viên làm sai một chi tiết nhỏ, anh nghiêm khắc đến mức cả phòng im phăng phắc. Tôi không biết đó là sự quyết đoán hay là dấu hiệu của tính gia trưởng.
Người thứ hai là Quang, đồng nghiệp ở phòng khác. Quang bằng tuổi tôi. Mỗi lần gặp anh ở căng tin, tôi đều ngửi thấy mùi nước hoa thoang thoảng rất dễ chịu. Quang có ngoại hình sáng sủa, luôn chỉn chu trong từng bộ quần áo. Đồng hồ anh đeo là hàng hiệu, giày dép cũng được chăm chút kỹ lưỡng. Chúng tôi nói chuyện hợp nhau một cách kỳ lạ. Quang thích xem phim, thích du lịch bụi và có thể ngồi hàng giờ nghe tôi kể về những chuyện vụn vặt trong cuộc sống mà không tỏ ra mất kiên nhẫn. Ở cạnh Quang, tôi thấy vui vẻ và thoải mái.

Ảnh minh họa
Thế nhưng, tôi cũng lo lắng. Thu nhập của Quang chỉ khoảng 15-20 triệu đồng mỗi tháng, tương đương với tôi. Với cách anh đầu tư vào vẻ ngoài như hiện tại, tôi tự hỏi liệu anh có tiết kiệm được đồng nào không? Tôi từng bóng gió hỏi về chuyện tài chính, Quang chỉ cười bảo tuổi trẻ phải biết tận hưởng cuộc sống. Còn tôi lại nghĩ đến chuyện mua nhà, sinh con, chăm lo cho bố mẹ hai bên sau này.
Bạn thân tôi nói rằng tình yêu quan trọng hơn tiền bạc. Mẹ tôi lại bảo phụ nữ lấy chồng nên nhìn vào khả năng gánh vác của người đàn ông. Còn bản thân tôi thì đứng giữa ngã ba đường.
Một bên là sự ổn định, an toàn về tài chính nhưng đi kèm cảm giác dè chừng và khoảng cách. Một bên là rung động thật sự nhưng lại khiến tôi băn khoăn về tương lai lâu dài.
Nếu chọn anh Hùng, liệu tôi có cảm thấy được yêu thương hay chỉ là đang lựa chọn một cuộc sống dễ dàng hơn? Nhưng nếu chọn Quang, liệu tình cảm có đủ sức chống chọi với áp lực cơm áo gạo tiền sau này?
Tôi năm nay 28 tuổi, độ tuổi mà người ta không còn yêu chỉ vì cảm xúc nhất thời, nhưng cũng chưa đủ thực tế để xem hôn nhân như một phép tính kinh tế. Tôi nên chọn bên nào đây?
Thanh Uyên