Sau khi hoàn thành chương trình thạc sĩ tại Mỹ, Tiểu Mai (Trung Quốc) trở về quê thăm gia đình. Sống một mình nơi đất khách nhiều năm, cô mang theo không ít hoài niệm về thời cấp 3 – những ngày vô tư, chưa ai phải bận tâm đến lương thưởng, nhà cửa hay xe cộ. Muốn gặp lại bạn cũ, cô nhờ một người bạn thân đứng ra kết nối và mời khoảng 15 người trong lớp đi ăn.
Vì nghĩ đơn giản là gặp gỡ thân tình, Tiểu Mai đặt phòng riêng tại một nhà hàng cao cấp để mọi người thoải mái trò chuyện. Tài chính với cô không phải vấn đề lớn, nên cô không quá tính toán chi li.

Ảnh minh hoạ.
Nhưng đến nơi, Tiểu Mai nhanh chóng nhận ra mọi thứ không giống những gì đã tính. Thay vì 15 người, có hơn 30 người xuất hiện. Người đưa theo vợ con, người nói “sắp xếp được việc nên đi thêm cho vui”. Ai cũng miệng cười nói rôm rả, không quên khen cô hào phóng, xinh đẹp, thành đạt sau nhiều năm không gặp.
Càng nghe, Tiểu Mai càng cảm thấy những lời xã giao ấy có gì đó không thật. Không khí bữa ăn nhanh chóng chuyển từ ôn kỷ niệm sang khoe thành tích: người nói về công việc lương cao, người khoe đầu tư sinh lời, người kể chuyện mua nhà mua xe. Đỉnh điểm là khi một bạn đề xuất: “Không phải lúc nào cũng được ăn ở nơi sang thế này, gọi luôn những món đắt nhất cho biết đi”.
Thấy Tiểu Mai không phản đối, nhiều người gọi món không chút do dự. Thậm chí có người còn dặn nhân viên gói riêng, chuẩn bị mang đồ về sau bữa tiệc. Với họ, bữa ăn dường như không còn là cuộc gặp bạn cũ, mà là một “bữa tiệc miễn phí” đúng nghĩa.
Giữa lúc cao trào, Tiểu Mai ra ngoài nghe điện thoại của gia đình. Khi quay lại gần cửa phòng, cô vô tình nghe thấy vài câu nói khiến mình chết lặng: “Tớ còn chẳng nhớ Tiểu Mai là ai, xem ảnh mới biết là bạn nữ ngồi cuối lớp, hồi xưa ít chơi với ai. Đi họp lớp lần này chủ yếu vì nghe nói có người mời ăn nhà hàng xịn”.
Tiếng cười phụ họa vang lên, kèm theo những lời bàn tán về ngoại hình và cuộc sống của cô ngày trước. Tiểu Mai đứng lặng vài giây rồi bước vào, giả như chưa từng nghe thấy điều gì.
Khi bữa ăn gần kết thúc, cô đứng dậy ra ngoài với lý do đi thanh toán. Thấy vậy, một số người tranh thủ gọi thêm món “cho đủ tiền”, vẫn không quên nhắc nhân viên chuẩn bị hộp mang về.
20 phút trôi qua, không thấy Tiểu Mai quay lại. Cả nhóm đang chuẩn bị rời đi thì nhân viên nhà hàng thông báo: hóa đơn vẫn chưa được thanh toán xong. Theo lời nhân viên, thẻ ngân hàng của Tiểu Mai chỉ đủ chi trả một nửa hóa đơn, vì ban đầu cô chỉ dự tính cho bữa ăn 15 người. Phần còn lại khoảng 15.000 NDT (khoảng 56,5 triệu đồng) thì các vị khách còn lại tự thanh toán.

Ảnh minh hoạ.
Cả phòng ăn rơi vào im lặng. Một vài người lập tức nhắn tin trách móc Tiểu Mai trong nhóm lớp, cho rằng cô “làm quá”, “đã mời thì nên mời cho trót”. Tiểu Mai không giải thích, cũng không tranh cãi. Cô lặng lẽ rời khỏi nhóm chat.
Thực tế, Tiểu Mai hoàn toàn có khả năng trả nốt số tiền còn lại. Nhưng cô chọn không làm vậy. Với cô, đây không còn là câu chuyện tiền bạc, mà là một ranh giới cần được đặt ra. Khi sự hào phóng bị coi là nghĩa vụ, và tình bạn bị đánh đổi bằng một bữa ăn sang trọng, việc “dạy một bài học” đôi khi còn đáng giá hơn cả số tiền bỏ ra.
Cuối cùng, những người còn lại buộc phải gom tiền thanh toán. Không ít người vừa trả tiền vừa hối hận vì đã gọi món quá tay. Có người tức giận tuyên bố sẽ không bao giờ tham gia họp lớp thêm lần nào nữa.
Tiền có thể mua được một bữa tiệc, nhưng không mua được sự tôn trọng. Và trong các mối quan hệ, đặc biệt là những cuộc gặp gắn mác “tình cảm”, ranh giới tài chính rõ ràng đôi khi chính là cách bảo vệ bản thân tỉnh táo nhất.
Theo Toutiao
Trang Vũ