logo
ISSN 2734-9020

Mỗi khi muốn tiêu tiền vô tội vạ, hãy nhìn vào quan điểm chi tiêu của Mã Y Lợi: 3 nguyên tắc nhỏ giúp phụ nữ trẻ giữ được tiền và giữ được mình

Chủ nhật, 24/05/2026 - 23:22

Người ta vẫn nói có những lời khuyên về tiền bạc chỉ nghe được từ những phụ nữ đã đi qua đủ nhiều giai đoạn cuộc đời. Mã Y Lợi, ở tuổi 50, sau những thăng trầm ai cũng biết, có lẽ là một trong số đó. Quan điểm chi tiêu của cô đang được phụ nữ trẻ châu Á chuyền tay nhau như một liều thuốc trấn an cho mỗi lần ngón tay run rẩy trước nút "thanh toán".

Trên RedNote những ngày này, một bài đăng với tựa đề rất đáng yêu đang được hàng trăm nghìn phụ nữ trẻ lưu lại: "Mỗi khi muốn tiêu tiền vô tội vạ, mình sẽ mở quan điểm tiết kiệm của Mã Y Lợi ra đọc lại". Bài viết tóm tắt ba quan điểm rất ngắn gọn mà Mã Y Lợi, nữ diễn viên gốc Thượng Hải sinh năm 1976, đã chia sẻ trong các buổi phỏng vấn và talk show trong suốt vài năm qua.

Không phải ngẫu nhiên những lời chia sẻ này lại có sức nặng đến vậy. Bởi Mã Y Lợi không phải kiểu phụ nữ may mắn vô lo. Cô đã đi qua một cuộc hôn nhân kéo dài 11 năm với diễn viên Văn Chương, trải qua scandal ngoại tình ầm ĩ năm 2014 từng làm dư luận Trung Quốc dậy sóng, và cuối cùng đi đến quyết định ly hôn năm 2019. Sau cuộc ly hôn ấy, cô không sụp đổ, không tìm bến đỗ mới, không khóc lóc trên mạng xã hội. Thay vào đó, cô lặng lẽ trở lại sự nghiệp diễn xuất, làm giám khảo giải Bạch Ngọc Lan danh giá năm 2019, đóng những bộ phim chính kịch chất lượng cao như Bến Thượng Hải, Nửa đời trước của tôi, Phía nam có hoa quế, và dần dần trở thành biểu tượng của một loại phụ nữ Á Đông mới: Trưởng thành, độc lập, tự chủ, không xin lỗi vì những lựa chọn của chính mình.

Và một trong những thứ giúp cô giữ được sự độc lập ấy chính là quan điểm tiền bạc mà cô đã đúc kết qua nhiều thập kỷ.

Tiết kiệm tiền không phải là một việc đáng xấu hổ

Câu này nghe thì đơn giản, nhưng nếu thật sự ngồi xuống và suy nghĩ, nhiều phụ nữ Việt Nam sẽ giật mình nhận ra mình đã bao nhiêu lần làm điều ngược lại.

Trong văn hóa tiêu dùng hiện đại, có một sự dịch chuyển tinh vi mà ít ai để ý: Việc tiết kiệm bị âm thầm gán cho hình ảnh "keo kiệt", "hà tiện", "không sang", "không hợp thời". Ngược lại, việc tiêu xài thoải mái được tôn vinh thành "sống chất", "yêu thương bản thân", "YOLO", "không nợ ai một cuộc đời". Mỗi lần một cô gái đăng lên TikTok cảnh mở hộp túi hiệu trị giá 80 triệu đồng, hàng nghìn lượt like đổ về. Mỗi lần một cô gái khoe khoản tiết kiệm 500 triệu sau ba năm đi làm, lại có những bình luận "sống vậy chán quá", "em sẽ già trước tuổi mất thôi".

Đây là một sự đảo lộn giá trị mà Mã Y Lợi, ở tuổi đã đi qua đủ nhiều khúc quanh, dám đứng ra phản đối. Cô nói rõ: Kiếm tiền không hề dễ. Từng đồng từng cắc đều là mồ hôi công sức. Việc giữ lại được số tiền đã kiếm chính là một loại trí tuệ sống, không phải là điều gì xấu hổ phải giấu đi.

Mỗi khi muốn tiêu tiền vô tội vạ, hãy nhìn vào quan điểm chi tiêu của Mã Y Lợi: 3 nguyên tắc nhỏ giúp phụ nữ trẻ giữ được tiền và giữ được mình- Ảnh 1.

Hãy thử nghĩ cụ thể. Một cô gái 28 tuổi làm văn phòng tại Hà Nội hoặc TP.HCM, lương 18 triệu đồng/tháng. Để có được 18 triệu ấy, cô phải dậy từ 6 giờ sáng, chen chúc giao thông, ngồi 8 đến 10 tiếng dưới đèn huỳnh quang, chịu áp lực từ sếp, từ KPI, từ những email không bao giờ ngưng. Mỗi đồng trong tài khoản cuối tháng đều mang dấu vết của một ngày làm việc cụ thể. Nếu trong một buổi tối cô click "thanh toán" cho một chiếc túi 8 triệu mà tháng sau cô sẽ quên mất lý do tại sao mình đã mua, cô đã vứt đi gần một nửa tháng cuộc đời của chính mình.

Tiết kiệm, hiểu theo cách của Mã Y Lợi, không phải là từ chối niềm vui. Nó là trân trọng công sức lao động của chính mình. Một người phụ nữ biết tiết kiệm là người đã nhận ra rằng tiền không phải là thứ trừu tượng. Tiền là thời gian sống của cô được quy đổi ra con số. Và việc giữ lại tiền chính là giữ lại quyền tự do với chính cuộc đời mình.

Nhìn lại cuộc đời Mã Y Lợi, có thể hiểu vì sao cô nói câu này với một niềm tin sâu sắc. Sau ly hôn năm 2019, cô không phải chia tay sự nghiệp, không phải dọn ra khỏi căn nhà ở Thượng Hải, không phải xin tiền ai. Cô vẫn là Mã Y Lợi, vẫn ngồi ghế giám khảo, vẫn đóng phim, vẫn nuôi con, vẫn sống cuộc đời mà cô tự chọn. Lý do căn bản nhất là cô đã có tiền của riêng mình. Và để có tiền của riêng mình, suốt cả thanh xuân làm nghề, cô đã sống theo nguyên tắc giữ lại từng đồng.

Từ chối tiêu xài bốc đồng, chỉ tiêu trong khả năng

Đây là quan điểm thứ hai mà Mã Y Lợi nhấn mạnh, và cũng là phần mà phụ nữ Việt Nam có thể áp dụng ngay từ tối nay.

Chi tiêu bốc đồng (impulse spending) là một khái niệm mà ngành tâm lý học hành vi đã nghiên cứu hàng thập kỷ. Nó được kích hoạt bởi cảm xúc nhất thời, được khuếch đại bởi thuật toán mạng xã hội, và được hợp lý hóa bởi những lời ngụy biện rất quen thuộc: "mình xứng đáng được thưởng", "tháng này mình đã cố gắng quá nhiều", "đời ngắn lắm, không tiêu thì khi nào tiêu". Mỗi câu đều có một phần đúng. Nhưng cộng lại, chúng tạo nên một mô hình tiêu dùng mà sau ba năm, bạn nhìn lại tài khoản và không hiểu tiền đã đi đâu.

Mã Y Lợi đưa ra ba kỹ thuật cụ thể để chống lại cơn cảm xúc tiêu dùng ấy.

Thứ nhất là ghi lại chi tiêu hàng ngày. Đây là kỹ thuật cổ điển mà mọi sách tài chính cá nhân đều nhắc đến, nhưng cũng là kỹ thuật mà rất ít người thực sự kiên trì áp dụng. Cứ thử trong một tháng, ghi lại mọi khoản từ ly cà phê 45 nghìn buổi sáng đến hóa đơn ăn trưa 80 nghìn đến chiếc mascara 350 nghìn mua vào buổi tối. Cuối tháng cộng lại, bạn sẽ thấy những con số khiến mình phải im lặng. Nhiều người sau khi làm bài tập này trong một tháng đã tự nhiên cắt giảm được 30 đến 40% chi tiêu, không phải vì có ai bắt ép, mà vì ánh sáng nhận thức đã chiếu vào những góc khuất mà trước đây họ không nhìn rõ.

Thứ hai là lên danh sách trước khi mua sắm. Khi đi siêu thị, đi trung tâm thương mại, đi shop online, hãy viết ra trước những thứ mình thực sự cần. Vào trang web/cửa hàng, chỉ tìm những thứ trong danh sách, mua xong là rời đi. Đừng dạo quanh. Đừng "xem cho biết". Đừng "có khi nay sale thì hời". Sự thật là ngành bán lẻ đã đầu tư hàng tỷ đô vào việc thiết kế trải nghiệm dạo cửa hàng sao cho bạn mua nhiều nhất, kể cả những thứ bạn không cần. Một danh sách mua sắm có chủ đích là lớp giáp đầu tiên để bảo vệ ví tiền của bạn.

Thứ ba là quy tắc 2-3 ngày làm nguội. Khi nhìn thấy một món đồ khiến tim bạn đập nhanh, đừng mua ngay. Để nó trong giỏ hàng, đóng app lại, đợi 48 đến 72 giờ. Sau khoảng thời gian ấy, mở lại. Nếu vẫn muốn mua, có thể mua. Nhưng 80% trường hợp, bạn sẽ phát hiện cơn ham muốn đã dịu xuống, và bạn không còn cảm thấy thiếu món đồ ấy nữa. Quy tắc này hiệu quả với cả những món đồ trị giá vài trăm nghìn lẫn những món đồ trị giá vài chục triệu. Càng đắt, càng nên để lâu hơn. Một chiếc túi Chanel có thể đáng để bạn suy nghĩ 30 ngày trước khi xuống tiền. Sau 30 ngày, nếu nó vẫn là thứ bạn muốn và đủ khả năng chi trả mà không phải vay mượn, thì hãy mua. Đó là một quyết định trưởng thành. Còn nếu chỉ vì cô đồng nghiệp vừa mua, vì cô diễn viên Hàn vừa đeo trên thảm đỏ, thì đó không phải khả năng. Đó là cơn cám dỗ của đám đông.

Câu chốt của Mã Y Lợi về phần này rất rõ ràng: Tiêu trong khả năng của mình. Nghe đơn giản, nhưng đây là điều rất khó trong thời đại tín dụng dễ dàng, mua trước trả sau, vay tiêu dùng nhanh chóng. Khi nhấn một nút bạn có thể chi tiêu vượt quá khả năng trong vài giây, khả năng không còn được định nghĩa bởi số tiền trong tài khoản. Nó được định nghĩa bởi kỷ luật tâm lý của chính bạn. Và kỷ luật ấy chỉ có thể được rèn luyện qua thời gian.

Luôn để lại đường lui cho chính mình

Đây là quan điểm thứ ba và có lẽ là quan điểm chứa nhiều bài học cuộc đời nhất của Mã Y Lợi. Cô nói rất cô đọng: Kiếm được tiền, tôi luôn giữ lại khoản lớn và chỉ tiêu khoản nhỏ. Để lại một đường lui cho chính mình.

Đây không phải triết lý của một người sợ hãi cuộc đời. Đây là triết lý của một người đã nhìn thấy đủ nhiều để biết rằng cuộc đời không vận hành theo kịch bản chúng ta vẽ ra. Một cuộc hôn nhân tưởng vững như đá có thể vỡ trong một đêm. Một công việc tưởng ổn định có thể biến mất sau một quyết định tái cấu trúc. Một sức khỏe tưởng vô hạn có thể đổ gục trước một chẩn đoán đột ngột. Một mối quan hệ tưởng sẽ kéo dài cả đời có thể kết thúc vào sáng hôm sau.

Trong tất cả những khoảnh khắc ấy, tiền không phải là thứ giải quyết được mọi vấn đề. Nhưng không có tiền sẽ khiến mọi vấn đề trở nên gấp đôi khó khăn. Một phụ nữ phát hiện chồng ngoại tình có thể đứng dậy bước đi nếu cô có tài khoản riêng đủ thuê nhà sáu tháng. Một phụ nữ bị tai nạn có thể nằm viện điều trị mà không cần xin tiền ai nếu cô có khoản dự phòng y tế. Một phụ nữ đột ngột mất việc có thể bình tĩnh tìm cơ hội mới trong sáu tháng mà không phải nhận đại bất kỳ công việc nào nếu cô có quỹ dự phòng đủ trang trải chi phí cố định.

Cách đây gần 7 năm khi Mã Y Lợi tuyên bố ly hôn Văn Chương, cô đã có thể đứng dậy mà không phải khóc lóc, không phải xin ai một đồng, không phải đánh đổi sự nghiệp lấy chu cấp. Lý do căn bản chính là cô đã để lại đường lui cho mình suốt nhiều năm trước đó. Cô đã giữ tiền lớn, tiêu tiền nhỏ. Cô không tin rằng cuộc đời sẽ luôn vận hành như kỳ vọng. Và chính sự không tin tưởng tỉnh táo ấy đã trở thành tấm lưới an toàn dưới chân cô khi mọi thứ thực sự sụp đổ.

Phụ nữ Việt Nam ở tuổi 25 đến 40 cần một quỹ dự phòng tối thiểu bằng 6 tháng chi tiêu cố định. Nếu mỗi tháng bạn chi 12 triệu cho tất cả các khoản (tiền nhà, điện nước, ăn uống, đi lại, các khoản cố định khác), thì quỹ dự phòng tối thiểu của bạn là 72 triệu đồng. Đây không phải tiền tiết kiệm để mua nhà, không phải tiền đầu tư, không phải tiền đi du lịch. Đây là quỹ khẩn cấp mà bạn không bao giờ động đến trừ khi cuộc đời thực sự bắt buộc bạn động đến. Nó nên nằm trong một tài khoản riêng, lý tưởng là tài khoản tiết kiệm có kỳ hạn ngắn (để tránh việc dễ rút), không bao giờ liên kết với thẻ chi tiêu hàng ngày.

Sau khi có quỹ khẩn cấp 6 tháng, bạn mới nghĩ đến những khoản tiết kiệm lớn hơn cho các mục tiêu cụ thể như mua nhà, sinh con, khởi nghiệp, đi du học. Trật tự ưu tiên này không thể đảo ngược. Bởi vì như Mã Y Lợi nói, cuộc đời luôn có những lúc cần tiền mà bạn không thể ngờ tới. Và lúc ấy, một cô gái không có quỹ khẩn cấp sẽ phải vay mượn, nhận đại công việc không phù hợp, ở lại với một mối quan hệ tồi tệ, hoặc tệ hơn, chấp nhận những thỏa hiệp mà cô sẽ hối hận cả đời.

Tiết kiệm không phải để keo kiệt mà để tự do

Có một sợi chỉ vô hình kết nối ba quan điểm của Mã Y Lợi, và đó chính là sự tự do.

Cô không tiết kiệm vì sợ. Cô không tiêu trong khả năng vì cô không có khả năng. Cô không giữ tiền dự phòng vì cô là người bi quan. Cô làm tất cả những điều đó vì cô hiểu rất rõ một sự thật mà phụ nữ Á Đông cần được nói thẳng: Tự do của một người phụ nữ phụ thuộc trực tiếp vào số tiền trong tài khoản của cô ấy.

Một người phụ nữ có 500 triệu trong tài khoản có thể nói "không" với một người đàn ông không tôn trọng cô. Một người phụ nữ có 1 tỷ trong tài khoản có thể bỏ một công việc đang bào mòn cô. Một người phụ nữ có 200 triệu trong tài khoản có thể đưa con đi khám bệnh ở bệnh viện tốt nhất mà không phải dằn vặt. Một người phụ nữ có khoản tiết kiệm đủ ba năm chi tiêu có thể nghỉ làm văn phòng và thử sức với đam mê thực sự của mình.

Mỗi khi muốn tiêu tiền vô tội vạ, hãy nhìn vào quan điểm chi tiêu của Mã Y Lợi: 3 nguyên tắc nhỏ giúp phụ nữ trẻ giữ được tiền và giữ được mình- Ảnh 2.

Mỗi đồng bạn tiết kiệm hôm nay không phải là một đồng bạn không được tiêu. Nó là một đồng mà bạn sẽ tự do khi cần đến. Đây là cách mà các cô gái thông minh đang dần định nghĩa lại tiết kiệm trong thời đại của chúng ta. Không phải là dấu hiệu của sự thiếu thốn. Mà là dấu hiệu của quyền lực âm thầm.

Mã Y Lợi, ở tuổi 50, có thể bước qua một cuộc hôn nhân tan vỡ với phẩm cách cao quý không phải vì cô có lòng tự trọng hơn người. Mà vì cô đã có điều kiện vật chất để duy trì phẩm cách ấy. Cô không phải nói lời tha thứ chỉ để được tiếp tục sống dưới mái nhà của ai đó. Cô không phải nhịn nhục chỉ để con cô có người chu cấp. Cô có thể đứng dậy, ra khỏi cuộc hôn nhân ấy, và sống tiếp cuộc đời mà chính cô muốn.

Đó là loại tự do mà mọi phụ nữ trẻ Việt Nam nên hướng tới. Không phải tự do để mua thêm túi hiệu. Không phải tự do để check in các nhà hàng sang chảnh. Mà là tự do nói không với bất kỳ điều gì làm tổn thương phẩm giá của mình, mà không phải lo lắng tháng sau lấy tiền đâu để sống.

Bài học cuối cùng từ Mã Y Lợi không nằm trong ba quan điểm cụ thể trên. Nó nằm trong cách cô đã sống cả đời. Một cô gái 22 tuổi không biết đến Mã Y Lợi sẽ thấy ba lời khuyên trên hơi cũ kỹ, hơi khắc khổ, không hợp với khẩu hiệu "sống là phải hưởng" mà cô bắt gặp mỗi ngày trên mạng xã hội. Nhưng đến tuổi 35, khi cuộc đời thực sự gửi cho cô bức thư đầu tiên của những điều bất ngờ, cô sẽ nhớ lại ba lời khuyên này. Và có thể, cô sẽ ước rằng mình đã đọc nó sớm hơn.

Tiết kiệm là một dạng của tình yêu bản thân. Không phải tình yêu bản thân kiểu spa cuối tuần và bữa ăn brunch đắt đỏ. Mà là tình yêu bản thân kiểu đảm bảo rằng phiên bản tương lai của mình sẽ luôn có lựa chọn. Đó là lời chúc đẹp nhất mà một phụ nữ có thể tặng cho chính mình. Và đó cũng là điều quý giá nhất mà Mã Y Lợi, qua cả cuộc đời của cô, đang lặng lẽ truyền lại cho thế hệ phụ nữ trẻ hôm nay.

Diễm Tú