Mỗi lần em chồng mở miệng là một lần tôi khốn đốn!

Thứ tư, 17/09/2025 - 22:48

Tôi cố nhẫn nhịn nhưng sự dồn nén khiến tôi nhiều lần bật khóc trong đêm.

Tôi lấy chồng đã 3 năm nhưng chưa lúc nào thấy mình thật sự thoải mái trong ngôi nhà này, bởi sự hiện diện của Hậu, em chồng tôi. Người ngoài nhìn vào sẽ nghĩ tôi may mắn vì có em chồng là đàn ông, hơn tôi 2 tuổi, tưởng sẽ thoáng tính, dễ sống, nào ngờ Hậu lại nhỏ mọn, chi li đến từng hạt gạo, từng cái bát trong bếp.

Ngày đầu tôi về làm dâu, Hậu đã khiến tôi choáng váng. Hôm ấy tôi quên rửa một cái ly thủy tinh để trong bồn. Sáng hôm sau, anh ta đã chìa ly ra trước mặt tôi, cười nhạt: "Chị dâu mới về mà đã lười biếng thế này thì sau này nhà cửa ra sao?". Tôi nghĩ chỉ là trêu chọc nên bỏ qua nhưng rồi tôi mới hiểu, mọi lời Hậu nói đều mang ý chê bai, mỉa mai thật sự.

Mỗi tháng, tôi đi chợ bằng tiền chung chồng đưa. Hậu thì không góp nhưng lại để ý từng đồng. Có lần tôi mua nhiều hoa quả vì thấy rẻ, định cất trong tủ lạnh cho cả nhà ăn dần, thế mà tối hôm đó, Hậu đã bóng gió: "Tiền chợ mà không ghi chép thì chẳng mấy chốc bay hết. Mua sắm không có kế hoạch, thích là mua, không có kế hoạch gì cả". Tôi tức nghẹn, nhìn sang mẹ chồng, bà chỉ cười trừ, coi như không nghe thấy.

Mỗi lần em chồng mở miệng là một lần tôi khốn đốn!- Ảnh 1.

Ảnh minh họa

Có lần tôi mua thêm vài chiếc bát mới để tiếp khách. Hậu cầm lên soi từng cái, rồi lạnh giọng: "Trong tủ còn đầy bát, sao chị lại mua thêm? Hay chị muốn vung tiền để chứng tỏ nhà mình dư giả?". Tôi giải thích là đồ cũ sứt mẻ hết rồi, khách đến nhìn không đẹp. Hậu liền vặc lại: "Vẫn dùng được thì cứ thế mà dùng, quan trọng gì xấu đẹp. Người biết lo thì chẳng bao giờ lãng phí thế". Tôi bực bội định nói lại thì đúng lúc bố chồng đi ra lấy nước, vậy nên tôi lại im lặng, không muốn tranh cãi mà ầm ĩ nhà cửa.

Sự nhỏ nhen của Hậu không dừng lại ở tiền bạc mà còn len lỏi trong từng chuyện vặt vãnh. Tôi nấu ăn, anh ta soi mói xem tôi cho bao nhiêu muối, bao nhiêu dầu. Tôi giặt đồ, anh ta soi xem tôi có giặt lẫn áo của anh ta với quần áo chồng tôi không? Thậm chí, có hôm tôi phơi quần áo hơi xộc xệch một chút mà Hậu cũng bĩu môi nói tôi cẩu thả.

Tôi cố nhẫn nhịn nhưng sự dồn nén khiến tôi nhiều lần bật khóc trong đêm. Tôi không hiểu tại sao một người đàn ông trưởng thành lại tính toán chi ly đến mức ấy? 

Có những lúc tôi muốn vùng lên, nói thẳng hết bực dọc, nhưng nghĩ đến bố mẹ chồng đã già, nghĩ đến chồng nhu nhược, tôi lại thôi. Tôi sợ một cuộc cãi vã sẽ biến gia đình thành bãi chiến trường. Tôi không biết phải làm sao để đối phó với em chồng như thế này?

Thanh Uyên