Có những gia đình trẻ thu nhập không hề thấp nhưng vẫn luôn trong tình trạng “cuối tháng hết tiền”. Không phải vì thiếu việc làm hay gánh nặng nợ nần, mà bởi nhiều năm sống trong cảm giác dư dả nhờ có sự hỗ trợ từ bố mẹ hai bên. Đến khi khoản hỗ trợ ấy chuẩn bị dừng lại, họ mới giật mình nhìn lại cách tiêu tiền của chính mình. Gia đình Hòa là một trường hợp như thế.
45 triệu mỗi tháng đều hết sạch
Nguyên văn chị Hòa chia sẻ: "Vợ chồng tôi cưới nhau khi còn khá trẻ. Hai đứa đều làm công ăn lương ở thành phố, tổng thu nhập khoảng 35 triệu mỗi tháng. Nếu so với mặt bằng chung thì cũng không phải quá thấp, nhất là khi chúng tôi mới chỉ có 1 con trai năm nay vừa tròn 3 tuổi.
Nhưng thực tế suốt gần 3 năm qua, gia đình tôi sống thoải mái hơn rất nhiều so với mức lương thật sự. Từ lúc con sinh ra, bố mẹ hai bên tháng nào cũng gửi cho mỗi nhà 5 triệu gọi là “cho cháu mua sữa”. Thành ra mỗi tháng, ngoài lương của hai vợ chồng, chúng tôi còn có thêm 10 triệu đều đặn mà gần như không phải suy nghĩ.

Ảnh minh họa
Lúc đầu, tôi vẫn nghĩ đó chỉ là khoản hỗ trợ tạm thời, nhưng rồi quen dần. Quen tới mức nhiều tháng hai vợ chồng tiêu gần hết tiền mà cũng chẳng thấy áp lực gì.
Con trai tôi có rất nhiều đồ chơi đắt tiền. Xe điện, nhà bóng mini, bộ xếp hình nhập khẩu, máy học tiếng Anh, quần áo cứ vài tháng lại thay cả đợt mới. Có những món mua về chơi được vài hôm rồi nằm im một góc. Tôi biết trẻ con lớn nhanh nhưng mỗi lần thấy quảng cáo hay thấy người khác mua gì hay hay cho con là tôi lại muốn mua theo.
Còn tôi thì thích mỹ phẩm và chăm sóc da. Từ sau sinh, tôi bắt đầu mua nhiều đồ dưỡng da đắt tiền hơn với suy nghĩ phụ nữ có con rồi càng phải biết chăm bản thân. Một lọ kem vài triệu, một chai serum vài tháng thay một lần. Chồng tôi cũng chẳng tiết kiệm hơn là bao. Anh thích giày thể thao, đồng hồ, đồ công nghệ. Có tháng anh mua liền hai đôi giày chỉ vì "đang giảm giá". Tôi từng nghĩ cuộc sống gia đình trẻ bây giờ ai cũng vậy.
Cho tới gần đây, trong một lần về quê, tôi nghe mẹ nói rằng chắc sang năm khi cháu vào mẫu giáo lớn hơn rồi thì ông bà không gửi tiền hàng tháng nữa, để các con tự cân đối chi tiêu. Mẹ nói rất nhẹ nhàng nhưng tôi ngồi im cả buổi hôm đó.
Tối về, tôi thử cộng lại chi phí của cả nhà mới thấy mình bắt đầu lo thật. Tiền học của con, tiền ăn uống, điện nước, tiền thuê nhà, xăng xe, hiếu hỉ… nếu chỉ sống bằng đúng 35 triệu thì vẫn đủ, nhưng chắc chắn sẽ không còn kiểu tiêu thoải mái như 3 năm qua nữa.
Điều khiến tôi giật mình nhất là chúng tôi gần như không có khoản tiết kiệm đáng kể nào sau từng ấy năm được hỗ trợ thêm mỗi tháng 10 triệu. Số tiền đó đã đi vào quần áo, mỹ phẩm, đồ chơi, những bữa ăn ngoài và đủ thứ mua theo cảm hứng lúc nào không biết. Giờ nếu bị mất khoản 10 triệu hỗ trợ kia thì chúng tôi phải làm sao đây?

Ảnh minh họa
Tiết kiệm thế nào để không bị áp lực?
Rất nhiều gia đình trẻ rơi vào tình trạng giống nhà Hòa: thu nhập không thấp nhưng vẫn khó tích lũy vì chi tiêu theo cảm xúc, đặc biệt trong giai đoạn nuôi con nhỏ. Khi có ông bà hỗ trợ, việc tiêu tiền càng dễ "thoáng tay" hơn mà không nhận ra.
Thực tế, với mức thu nhập khoảng 35 triệu/tháng, một gia đình 3 người hoàn toàn có thể sống ổn nếu biết chia lại ngân sách hợp lý.
Điều đầu tiên là phải phân biệt rõ đâu là nhu cầu của con và đâu là nhu cầu của người lớn. Trẻ 3 tuổi không cần quá nhiều đồ chơi đắt tiền hay quần áo thay liên tục. Nhiều món đồ trẻ thích nhất lại là những thứ rất đơn giản và được chơi cùng bố mẹ. Việc mua quá nhiều đôi khi chỉ khiến nhà chật thêm và tiền biến mất nhanh hơn.
Tiếp theo là nên giới hạn chi tiêu cá nhân của hai vợ chồng. Mỹ phẩm, giày dép, đồ công nghệ hay mua sắm theo chương trình giảm giá thường là những khoản âm thầm đội ngân sách lên rất nhanh. Nhiều người nghĩ mua lúc giảm là tiết kiệm, nhưng nếu không thật sự cần thì vẫn là đang tiêu thêm tiền.
Các gia đình có con nhỏ cũng nên bắt đầu tạo quỹ cố định hàng tháng thay vì để "còn bao nhiêu mới tiết kiệm". Có thể chia đơn giản:
50-60% cho sinh hoạt và con cái
20% để tiết kiệm
10% dự phòng phát sinh
Phần còn lại cho nhu cầu cá nhân và giải trí.
Một điều quan trọng nữa là nên tập sống bằng đúng thu nhập thực tế của hai vợ chồng, kể cả khi vẫn còn được ông bà hỗ trợ. Khoản tiền ông bà cho cháu có thể coi như tiền tiết kiệm hoặc quỹ học sau này cho con, thay vì nhập luôn vào chi tiêu hàng ngày.
Nhiều gia đình trẻ chỉ thật sự thay đổi khi biến cố xảy ra: mất việc, con ốm, phải chuyển nhà hoặc bố mẹ không còn khả năng hỗ trợ nữa. Nhưng nếu điều chỉnh sớm từ khi con còn nhỏ, áp lực tài chính về sau sẽ nhẹ hơn rất nhiều.
Tiền bạc trong hôn nhân đôi khi không đáng sợ bằng cảm giác quen sống dư dả rồi một ngày phải thắt chặt lại mọi thứ. Nhất là với những người trẻ đã quen mua gì cũng không cần nhìn giá suốt nhiều năm.
Ngọc Thương