logo
ISSN 2734-9020

Một cốc trà sữa trân châu khiến tôi nhìn rõ con người thật của bạn gái sau 6 tháng yêu đương

Chủ nhật, 19/07/2026 - 21:47

Dù đã tính tới chuyện kết hôn, tôi vẫn quyết định chia tay.

Tôi và Duyên yêu nhau được 6 tháng, chúng tôi đã về ra mắt gia đình hai bên vài lần. Bố mẹ 2 bên đều ủng hộ và nếu không có gì thay đổi thì cuối năm nay chúng tôi sẽ tổ chức đám cưới. Tôi đã bắt đầu tích góp tiền cưới, xem ngày đẹp, thậm chí còn bàn với bố mẹ chuyện sửa lại căn phòng cưới. Thế nhưng chỉ một chuyện rất nhỏ xảy ra cách đây vài hôm lại khiến tôi băn khoăn đến giờ.

Hôm đó tôi ghé nhà Duyên chơi vào buổi chiều. Bố mẹ cô ấy đang ở nhà. Duyên đi ra ngoài mua ít đồ, còn tôi ngồi nói chuyện với bác trai. Lúc về, Duyên xách theo 3 cốc trà sữa, có lẽ cô ấy mua cho cả bố mẹ. Duyên đặt 3 cốc trà sữa xuống bàn, ngồi quay sang hỏi thăm tôi đến sao không báo trước. Đúng lúc đó, tôi thấy bố Duyên cầm một cốc trà sữa lên uống rồi kêu lên vì suýt nghẹn trân châu.

Thấy bác trai như thế, tôi vội vã lao tới định vỗ lưng cho bác, còn Duyên thì giật ngay cốc trà sữa rồi nói: "Bố không chịu đọc gì cả, cốc này có trân châu là của con, còn bố mẹ là 2 cốc kia kìa, đã hay hóc rồi còn đòi hút trân châu". Tôi kinh ngạc vì những lời cô ấy thốt ra, vì vẫn đang cơn tức nên Duyên đặt mạnh cốc trà sữa xuống bàn, lẩm bẩm rằng mất hứng, giờ chẳng muốn uống nữa.

Bác trai chỉ cười trừ rồi xin lỗi con gái. Ông còn bảo để lát đi mua cốc khác gấp đôi trân châu đền cho Duyên. Điều khiến tôi ngạc nhiên là Duyên vẫn tiếp tục cằn nhằn thêm vài câu nữa. Giọng điệu ấy không giống một người con đang nói với bố mình, mà giống như đang quát một người làm sai việc.

Một cốc trà sữa trân châu khiến tôi nhìn rõ con người thật của bạn gái sau 6 tháng yêu đương- Ảnh 1.

Ảnh minh họa

Từ trước đến nay, tôi luôn nghĩ tính cách của một người thể hiện rõ nhất qua cách họ đối xử với người thân. Ra ngoài ai cũng có thể nhẹ nhàng, lịch sự nhưng khi ở trước gia đình, người ta thường bộc lộ con người thật.

Tôi cứ nhớ mãi hình ảnh bác trai cười gượng và câu xin lỗi của ông, chỉ vì uống nhầm vài ngụm trà sữa của con gái mà phải nhận lấy thái độ như vậy. Có thể Duyên chỉ nóng tính nhất thời. Có thể cô ấy không hề có ý hỗn láo nhưng tôi lại nghĩ đến một điều khác. Nếu ngay cả với người đã nuôi mình khôn lớn mà còn dễ dàng dùng giọng điệu ấy, thì sau này khi sống chung, lúc vợ chồng xảy ra mâu thuẫn, liệu cô ấy có giữ được sự tôn trọng dành cho chồng hay không?

Một cốc trà sữa chẳng đáng bao nhiêu. Điều khiến tôi bận lòng không phải là cốc trà sữa, mà là cách cư xử phía sau nó.

Từ hôm ấy đến nay, tôi vẫn chưa nhắc lại với Duyên vì không muốn biến một chuyện nhỏ thành cuộc cãi vã. Nhưng trong lòng tôi, sự háo hức chuẩn bị cho đám cưới đã không còn nguyên vẹn như trước. Tôi biết không ai hoàn hảo, ai cũng có lúc nóng giận, nhưng hôn nhân là chuyện cả đời. Liệu tôi có nên coi đây chỉ là một phút bốc đồng của Duyên, hay là một dấu hiệu đáng để suy nghĩ thật kỹ trước khi quyết định cưới?

Thanh Uyên