logo
ISSN 2734-9020

Một quyết định ở tuổi 56 của bố mẹ làm đảo lộn cả gia đình, khiến vợ chồng tôi bỗng dưng mất chỗ ở

Thứ bảy, 31/01/2026 - 11:29

Nghĩ đến tiền bạc mà thấy áp lực đè lên ngực.

Tôi 32 tuổi, lấy vợ được 3 năm và vẫn đang ở chung với bố mẹ. Căn nhà này bố mẹ mua từ hồi tôi còn học cấp 2, nằm trong con ngõ nhỏ nhưng gần chợ, gần trường, sinh hoạt quen thuộc. Tôi vẫn nghĩ cuộc sống cứ thế mà trôi, chật một chút nhưng ấm. Cho đến khoảng 2 tháng nay, khi bố mẹ bất ngờ thông báo sẽ ly hôn ở tuổi 56.

Lý do thì nếu nói ra, ai cũng bảo nhỏ. Mẹ tôi khó chịu vì bố hay tụ tập cà phê với mấy người bạn cũ, có hôm về muộn, quên cả bữa cơm tối mà cũng không gọi điện, nhắn tin thông báo để mẹ hì hục nấu nướng rồi chờ đợi. Bố thì bực vì mẹ cằn nhằn chuyện tiền nong, từ tiền điện tăng vài chục nghìn đến chuyện ông mua cái máy khoan mới. Những điều đó trước giờ vẫn có, chỉ là dạo này hai người không còn bỏ qua cho nhau nữa. Từng chuyện lặt vặt bị lôi ra, xâu lại thành một mớ bực dọc.

Hôm đầu tiên nghe mẹ nói muốn ly hôn, tôi tưởng chỉ là giận dỗi. Ai ngờ bố im lặng rồi nói nếu mẹ đã thấy sống với nhau mệt thì giải thoát cho nhau. Câu nói nhẹ tênh mà làm tôi lạnh cả sống lưng. Vợ tôi ngồi cạnh cũng sững lại.

Từ hôm đó, trong nhà như có hai luồng không khí. Mẹ sinh hoạt riêng, tự nấu ăn, tự giặt giũ, bố cũng vậy. Hai người nói chuyện với tôi thì bình thường, nhưng tuyệt nhiên không nói với nhau. Cảm giác như nhà có 2 người khách trọ lâu năm, chứ không phải vợ chồng mấy chục năm.

Một quyết định ở tuổi 56 của bố mẹ làm đảo lộn cả gia đình, khiến vợ chồng tôi bỗng dưng mất chỗ ở- Ảnh 1.

Ảnh minh họa

Rồi một buổi tối, bố gọi vợ chồng tôi xuống nói chuyện. Ông bà đã tính đến chuyện bán nhà chia đôi. Nhà giờ giá khoảng hơn 6 tỷ, bán đi mỗi người cầm một nửa, ai sống sao thì sống. Mẹ dự định về quê ngoại mua mảnh đất nhỏ. Bố thì tính lên chung cư mini ở gần chỗ làm cũ cho tiện bạn bè.

Tôi nghe mà đầu óc rối như tơ. Căn nhà này không chỉ là tài sản của ông bà, mà còn là chỗ ở của vợ chồng tôi và đứa con 2 tuổi. Tiền tiết kiệm của hai vợ chồng mới được hơn 200 triệu, vẫn đang để phòng khi con đau ốm và dự định vài năm nữa mua nhà trả góp. Nếu nhà bán, chúng tôi phải đi thuê trọ. Tiền thuê giờ ít cũng 6–7 triệu 1 tháng, chưa kể điện nước, gửi xe, rồi chuyện chuyển trường mầm non cho con.

Vợ chồng tôi khuyên nhiều, nói rằng ở tuổi này, ông bà cần nhau hơn, sống với nhau cả đời rồi, bỏ nhau vì mấy chuyện nhỏ thì phí. Nhưng càng khuyên, ông bà càng tỏ ra đã suy nghĩ kỹ. Mẹ bảo sống mà ngày nào cũng bực thì thà sống một mình cho nhẹ đầu. Bố thì nói đời người còn mấy chục năm, không muốn cố gượng.

Có hôm tôi ngồi tính thử nếu đi thuê nhà 6-7 triệu/tháng, mỗi năm mất đến 80 triệu. 5 năm là 400 triệu, bằng cả khoản tích lũy của hai vợ chồng. Chưa kể còn phải lo cho con học hành, rồi còn dự định sinh thêm đứa nữa, nghĩ đến tiền bạc mà thấy áp lực đè lên ngực.

Nhưng điều làm tôi mệt hơn lại không phải tiền mà là cảm giác gia đình đang rời ra từng mảnh. Tôi thương mẹ, bà sống vì gia đình nhiều năm. Tôi cũng hiểu bố, vì ông quen tự do, về hưu rồi càng muốn sống theo ý mình. Đứng về phía ai cũng thấy bên kia thiệt.

Vợ tôi bảo nếu buộc phải chọn thì ra ở riêng, tự lập sớm cũng tốt. Nhưng tôi nhìn căn nhà này, từng góc tường có vết bút chì đo chiều cao của tôi ngày nhỏ, cái cửa sổ bố từng sửa khi mưa tạt ướt giường... Tự nhiên thấy như mình sắp mất một thứ gì đó không mua lại được.

Người ngoài nhìn vào có thể bảo chuyện của ông bà thì để ông bà quyết. Nhưng khi quyết định đó kéo theo chỗ ở, tài chính, cuộc sống của cả vợ chồng tôi và đứa nhỏ, tôi làm sao đứng ngoài cho được? 

Gia đình mấy chục năm gắn với nhau, cuối cùng lại có thể rẽ ra chỉ vì những điều rất nhỏ, còn vợ chồng tôi và đứa con thì đứng giữa ngã ba đó, không biết bước về đâu cho phải, tôi nên làm thế nào?

Ngọc Thương