Tôi luôn muốn được ra ở riêng cho thoải mái, khỏi phải lo chuyện cơm nước, giặt giũ. Bố mẹ chồng tôi hiền tính, ăn gì cũng được nhưng phận làm dâu, tôi đâu dám trễ nải hay nấu ăn qua loa. Nếu như chỉ có 2 vợ chồng thì chỉ cần nồi cơm, cái trứng là xong bữa. Còn sống chung đại gia đình thì phải nấu món này món kia. Mẹ chồng tôi hay bảo tôi cứ nấu đại khái thôi, miễn có ăn là được mà tôi không dám. Làm dâu hơn một năm, tôi còn chưa thể tự nhiên như ở nhà mẹ ruột vì lúc nào cũng lo lắng xảy ra mâu thuẫn.
Sau khi sinh bé Mận, mẹ chồng không cho tôi làm việc nhà nữa. Bà bảo tôi đi làm về mệt, cứ trông coi con nhỏ, chuyện nhà cửa để ông bà lo liệu. Ngày tôi đi làm, con gửi cho ông bà nội chăm nên rất yên tâm. Chiều tối về thì cơm nước đã có sẵn, con bé cũng được bà nội đút ăn no căng bụng, được tắm rửa sạch sẽ thơm tho. Từ lúc có con, tôi và mẹ chồng trò chuyện được nhiều hơn, mối quan hệ cũng gần gũi, thân thiết hơn. Dù vậy, tôi vẫn thích được ra ở riêng.
5 tháng trước, tôi bàn với chồng chuyện mua nhà chung cư ở thành phố (cách quê chồng 20km) để tiện công việc. Sau một hồi bàn bạc, chồng tôi cũng đồng ý. Chúng tôi thống nhất mua căn hộ 5 tỷ đồng; trong đó, bố mẹ tôi bán đất cho tôi 2 tỷ, bố mẹ chồng cho 1 tỷ, vợ chồng tôi có 800 triệu, số tiền còn thiếu thì vay thêm ngân hàng. Mua nhà rồi, tôi còn trang trí nhà cửa, mua đồ nội thất hết gần 200 triệu nữa. Dù gánh nợ trên vai gần 1 tỷ rưỡi nhưng được chuyển ra ở riêng, tôi lại thấy hứng khởi lắm.
Không ngờ, vợ chồng tôi ra ở riêng được 2 tháng là đã không chịu đựng nổi, lại tiếp tục dắt díu nhau về tá túc nhà nội. Ở thành phố, quá nhiều thứ tiền phải chi, từ mớ rau, tiền gửi xe đến đủ thứ lặt vặt. Con bé được gửi đi học, vừa tốn tiền nhà trẻ vừa nơm nớp lo sợ, chưa kể con khóc nhiều nên bệnh suốt. Tiền thuốc men, nằm viện của con đã tiêu tốn 1/3 tháng lương của tôi rồi. Rồi vợ chồng tôi còn phải trả tiền nợ ngân hàng mỗi tháng hết 2/3 lương chồng. Hồi còn sống chung với bố mẹ chồng, tôi chưa từng phải lo lắng chuyện chi tiêu, mỗi tháng đưa cho mẹ 5 triệu là ăn uống, sinh hoạt thoải mái. Còn bây giờ, ngày nào tôi cũng đếm xem còn bao nhiêu tiền, khi nào thì lãnh lương...
Chưa kể vợ chồng tôi đi làm áp lực, về nhà lại phải trông con, nấu nướng, giặt giũ. Chồng tôi không có thời gian nhậu nhẹt, tôi cũng không rảnh để cà phê với bạn bè. Vợ chồng mâu thuẫn, cãi nhau liên tục.
Sau 2 tháng, tôi cảm thấy bất lực, không thể tiếp tục cuộc sống quá mệt mỏi này nữa nên quyết định về quê sống với bố mẹ chồng. Tôi vừa nói ra, chồng tôi đã đồng ý ngay lập tức. Hiện tại, chúng tôi đang định cho thuê căn hộ chung cư nhưng bố mẹ chồng bảo vợ chồng tôi cứ ở lại thành phố, cháu nhỏ thì gửi cho ông bà chăm, cuối tuần về thăm con cũng được. Tôi phân vân, không biết nên làm theo lời khuyên của mẹ chồng hay cả nhà tôi về nhà chồng ở đây?
Mỹ Hạnh