Trưa mùng 3, nhà tôi làm lễ hóa vàng như thường lệ. Ba ngày Tết trôi qua nhanh đến mức tôi còn chưa kịp mệt. Mâm cỗ bày biện tươm tất, hương khói nghi ngút, cả nhà đứng khấn vái tiễn ông bà. Ai cũng bảo năm nay Tết vui, đông đủ, không thiếu một ai.
Sau lễ, mọi người chia nhau dọn dẹp. Đàn ông rửa bàn ghế ngoài sân, phụ nữ thu dọn bếp núc. Lũ trẻ thì hí hửng ngồi đếm lại tiền lì xì. Tôi cũng vui lây vì năm nay làm ăn khá, nên mạnh tay mừng tuổi mấy đứa cháu mỗi đứa một phong bao dày hơn mọi năm.
Khoảng gần trưa, khi nhà đã vãn người, chị dâu kéo tôi vào góc bếp. Chị đặt vào tay tôi một phong bao đỏ còn nguyên nếp gấp. Tôi nhận ra ngay đó là bao lì xì tôi mừng cho con chị hôm mùng 1.

Ảnh minh họa
Tôi ngạc nhiên hỏi lý do thì chị chỉ cười nhẹ. Chị nói rằng chị rất quý tấm lòng của tôi, nhưng năm nay nhà tôi cũng có nhiều khoản phải lo. Chị bảo tôi vừa sửa nhà, lại còn đang trả góp chiếc xe mới. Chị nói chị không muốn con chị cầm bao lì xì mà sau này vô tình nghe người lớn nói chuyện tiền bạc rồi nghĩ sai về ý nghĩa của Tết.
Chị nói thêm một câu rất chậm rãi: “Tiền nhiều hay ít không quan trọng, nhưng chị không muốn giữa anh em mình có điều gì phải cân đo”.
Tôi đứng lặng. Tôi nhớ lại hôm mùng 1, khi tôi vô tình buột miệng nói với chồng rằng năm nay mình mừng tuổi mạnh tay cho “bằng anh bằng em”. Câu nói đó có thể chị đã nghe thấy. Tôi không cố ý khoe khoang, nhưng lời nói ấy rõ ràng mang theo sự so bì.
Cả ba ngày Tết, chúng tôi cười nói rôm rả, chúc nhau đủ điều tốt đẹp. Vậy mà chỉ đến sau lễ hóa vàng, khi không còn khách khứa, người ta mới dám nói điều thật lòng.
Tôi cầm lại phong bao mà thấy tay mình nặng trĩu. Tôi nhận ra mình đã vô tình biến lì xì vốn là lời chúc may mắn thành một cách thể hiện điều kiện kinh tế. Tôi vẫn nghĩ mình chỉ muốn làm đẹp mặt gia đình, nhưng hóa ra tôi lại đang tạo áp lực cho chính người thân của mình.
Chiều mùng 3, tôi đã lặng lẽ chia lại số tiền ấy cho cả nhà dưới một hình thức khác. Tôi mua ít quà bánh gửi sang nhà chị, không nói gì thêm. Tôi hiểu rằng Tết không phải cuộc đua xem ai mừng nhiều hơn, mà là dịp để người ta giữ lại chút ấm áp sau một năm mưu sinh vất vả.
Sau hôm qua, tôi mới thấm một điều: Có những điều chỉ cần nói khẽ thôi cũng đủ để người khác soi lại mình. Và đôi khi, thứ khiến ta nhớ nhất sau Tết không phải là phong bao dày mỏng, mà là cách người thân cư xử với nhau lúc không còn ai nhìn vào.
Vỹ Đình