Sự ra đời của một dự báo chấn động
Cuốn sách The Jupiter Effect (Hiệu ứng sao Mộc) xuất bản năm 1974 bởi hai nhà vật lý thiên văn John Gribbin và Stephen Plagemann đã trở thành một hiện tượng văn hóa đại chúng vào thập niên 70.
Với lời dự báo rùng rợn về ngày tận thế vào ngày 10 tháng 3 năm 1982, tác phẩm này không chỉ thống trị danh sách bán chạy nhất mà còn gieo rắc nỗi sợ hãi khủng khiếp lên hàng triệu người trên toàn thế giới, đặc biệt là cư dân California. Tuy nhiên, khi nhìn lại, đây được coi là một bài học đắt giá về ranh giới mong manh giữa giả thuyết khoa học và sự hoang tưởng, cũng như sức mạnh đáng sợ của truyền thông trong việc khuếch đại những nỗi sợ vô căn cứ.

Lập luận khoa học đầy nghi vấn
Lập luận của cuốn sách dựa trên một sự kiện thiên văn thực tế gọi là sự thẳng hàng của các hành tinh. Gribbin và Plagemann giả định rằng khi các hành tinh trong Hệ Mặt trời nằm trên cùng một đường thẳng, tổng lực hấp dẫn của chúng sẽ tác động cực đại lên Mặt trời. Điều này, theo lập luận của họ, sẽ làm gia tăng số lượng các vết đen và các vụ bùng nổ bức xạ mặt trời.
Những thay đổi trong hoạt động của Mặt trời sau đó sẽ ảnh hưởng đến từ trường Trái đất, làm chậm tốc độ quay của hành tinh chúng ta, và cuối cùng, sự thay đổi tốc độ quay đột ngột này sẽ tạo ra áp lực địa chất khổng lồ lên các đứt gãy vỏ Trái đất. Điểm đến cuối cùng của kịch bản này là một trận động đất kinh hoàng tại đứt gãy San Andreas, đủ sức san phẳng bang California.
Cơn sốt truyền thông và nỗi sợ của cư dân California
Sự thu hút của cuốn sách nằm ở chỗ nó được viết bởi những người có học vị cao, mang lại vẻ ngoài uy tín cho các lý thuyết vốn dĩ rất mong manh. Trong bối cảnh xã hội những năm 70 khi tâm lý lo ngại về sự suy thoái môi trường và các thảm họa hạt nhân đang dâng cao, một lời tiên tri được đóng gói bằng ngôn ngữ khoa học dễ dàng chiếm được sự tin tưởng của công chúng. Truyền thông thời bấy giờ đã nhảy vào cuộc, biến giả thuyết của Gribbin và Plagemann thành một quả bom thông tin. Người ta không còn coi đó là một giả thuyết cần kiểm chứng mà coi đó như một bản án đã định sẵn cho nhân loại.
Khi ngày 10 tháng 3 năm 1982 đến gần, không khí tại California trở nên đặc quánh sự sợ hãi. Nhiều người đã mua bảo hiểm động đất với mức giá cao, xây dựng hầm trú ẩn, hoặc lên kế hoạch di tản khỏi khu vực dự báo. Thậm chí, giới chức địa phương cũng phải chịu áp lực cực lớn trong việc chuẩn bị các kế hoạch ứng phó khẩn cấp cho một thảm họa không có thật. Đây là một minh chứng rõ ràng cho việc khi nỗi sợ hãi được khoác lên mình chiếc áo khoa học, nó có thể điều khiển hành vi xã hội ở quy mô khổng lồ như thế nào.

Sự thật phơi bày sau ngày định mệnh
Tuy nhiên, giới khoa học chính thống lúc đó đã sớm lên tiếng bác bỏ. Các nhà thiên văn học và địa vật lý đã chỉ ra rằng lực hấp dẫn của các hành tinh tác động lên Trái đất khi chúng thẳng hàng là không đáng kể. Thậm chí, lực thủy triều mà Mặt trăng tác động lên Trái đất còn lớn hơn gấp nhiều lần so với tổng lực hấp dẫn từ tất cả các hành tinh khác cộng lại. Việc liên kết hoạt động của Mặt trời với đứt gãy địa chất tại California cũng thiếu hoàn toàn bằng chứng thực nghiệm.
Các nhà khoa học đã chứng minh rằng việc các hành tinh thẳng hàng chỉ là một hiện tượng sắp xếp hình học đơn thuần trong không gian và không có bất kỳ quyền năng siêu nhiên nào để bẻ gãy vỏ Trái đất.
Khi ngày 10 tháng 3 năm 1982 trôi qua trong bình lặng, không có trận động đất nào xảy ra, không có thảm họa nào ập đến, sự thật đã phơi bày tất cả. Cuốn sách trở thành một vết nhơ trong sự nghiệp của hai tác giả và là một ví dụ điển hình trong sách giáo khoa về giả khoa học. Điều đáng nói là ngay cả sau khi sự việc đã qua, tác giả John Gribbin vẫn cố gắng biện minh cho dự đoán của mình thay vì thừa nhận sai lầm, điều này càng làm mất đi lòng tin của cộng đồng khoa học dành cho ông.
Sự kiện The Jupiter Effect để lại cho chúng ta nhiều suy ngẫm sâu sắc trong thời đại tin tức lan truyền nhanh chóng hiện nay. Đầu tiên là về trách nhiệm của những người có tiếng nói chuyên môn. Khi một nhà khoa học sử dụng danh tiếng của mình để đưa ra các dự báo mang tính chất giật gân mà không có sự kiểm chứng kỹ lưỡng, họ không chỉ làm tổn hại uy tín cá nhân mà còn làm xói mòn niềm tin của công chúng vào khoa học chân chính.
Thứ hai là vai trò của truyền thông trong việc chọn lọc thông tin. Nỗi sợ hãi luôn là một món hàng bán chạy, và việc các phương tiện truyền thông ưu tiên những tiêu đề gây sốc thay vì những phân tích khách quan đã tạo điều kiện cho các tin đồn thất thiệt phát triển mạnh mẽ.
Chi Chi