Tôi về làm vợ anh khi anh vừa ngoài 50, còn tôi 46 tuổi. Trước đó, anh đã ly hôn gần 10 năm, hai cô con gái sinh đôi sống với mẹ, thỉnh thoảng mới về thăm bố. Tôi nghĩ, người từng trải qua đổ vỡ sẽ biết trân trọng hạnh phúc, nên khi anh ngỏ lời, tôi gật đầu, chỉ mong có một mái nhà yên bình, một người bạn đời để nương tựa tuổi già.
Nhưng từ ngày tôi bước chân vào ngôi nhà này, không khí chưa từng được yên. Hai cô con gái anh – song sinh, giống nhau đến mức nhìn xa khó phân biệt – nhìn tôi như kẻ thù. Từ chuyện nhỏ như bữa cơm, đến chuyện lớn như tiền bạc, các cô đều tìm cách soi xét, bóng gió. Họ gọi tôi là “bà Oanh” chứ không bao giờ gọi “dì”, như để nhấn mạnh ranh giới.
Ban đầu, tôi cố nhịn. Tôi nghĩ họ còn trẻ, chưa hiểu chuyện, lại sợ bố mình bị người khác lợi dụng nhưng càng nhịn, họ càng lấn tới. Một hôm, họ đến nhà, nói thẳng trước mặt tôi: “Bố nên sang tên sổ đỏ cho tụi con đi, sau này lỡ có chuyện gì, khỏi phiền phức”.
Chồng tôi im, còn tôi thì sững sờ. Không phải vì câu nói ấy, mà vì cách hai cô con gái riêng của anh nói, lạnh tanh, không chút tình cảm như thể nghĩa vụ và trách nhiệm của anh là phải trả cho chúng. Đó là mảnh đất của anh và vợ cũ, tôi chưa bao giờ hỏi tới, vậy mà họ cứ nghĩ tôi muốn cướp.
Sau hôm ấy, hai cô càng thường xuyên qua lại. Họ dọn dẹp, sắp xếp lại đồ đạc, mở tủ kiểm tra giấy tờ, rồi giả vờ vô tình để lại câu nói: “Bố lớn tuổi rồi, nhỡ đâu quên, để tụi con giữ hộ”.

Ảnh minh họa
Anh vẫn lặng thinh. Tôi biết anh khó xử, giữa tôi và hai đứa con ruột, anh chẳng biết bênh ai. Nhưng khi tôi nhìn thấy tờ sổ đỏ trên bàn, nhìn nét mặt khổ sở của anh khi ký vào giấy tờ tài sản cho tặng, lòng tôi lại nhói lên.
Anh nói nhỏ với tôi tối hôm đó: “Anh chỉ sang tên trước cho tụi nó yên lòng thôi. Chứ anh còn sống, nhà này vẫn là của mình, em vẫn cứ ở đây, không ai dám đuổi em đi đâu hết”.
Tôi cười gượng, bảo không sao nhưng trong lòng, một nỗi lạnh lan dần. Không sao ư? Khi người đàn ông bên cạnh mình phải ký giấy sang tài sản cho con chỉ để “yên lòng họ”, còn tôi – người ở bên anh, chăm lo từng bữa cơm, giặt từng cái áo, lại chẳng có gì, chưa biết bị đuổi ra khỏi nhà lúc nào, thì làm sao mà không sao được?
Từ ngày sổ đỏ sang tên, hai cô con gái càng tự tin. Mỗi lần về nhà, họ đi lại như chủ. Họ góp ý đủ thứ bà Oanh nên thế này, bà nên thế kia. Tôi nghe mà chỉ biết cười, cười cho mình, cho cái tuổi gần 50 vẫn phải sống chông chênh trong nhà chồng.
Tôi không cần tài sản, thật lòng không cần. Tôi chỉ muốn được đối xử như một con người. Trong mắt họ, tôi chỉ là “người phụ nữ thứ hai” bước vào đời bố họ, là kẻ đe dọa quyền lợi. Tôi từng định bỏ đi nhưng anh năn nỉ: “Em đừng để ý, rồi tụi nó sẽ hiểu” khiến tôi chẳng nỡ bỏ anh.
Giờ đây, tôi vẫn sống trong căn nhà ấy, vẫn nấu ăn, giặt giũ, chăm chồng khi anh ốm song mỗi lần thấy hai cô con gái đến, tôi lại thấy nhói lòng. Họ không hiểu rằng nếu tôi thật sự muốn chiếm, thì tôi đã chẳng chọn cách im lặng.
Có phải tôi đã sai khi bước vào cuộc hôn nhân này? Tôi nên làm gì đây, tiếp tục chịu đựng hay rời đi để giữ lại chút bình yên cuối cùng cho mình?
Thanh Uyên