logo
ISSN 2734-9020

Ngày mưa hôm ấy, chồng cũ đứng dưới hiên nhà, nhìn tôi và nói một câu khiến tôi lặng cả người, từ đó mất ngủ nhiều đêm

Thứ hai, 11/05/2026 - 23:32

Hóa ra, những thứ khiến tôi ngột ngạt ngày xưa vẫn còn nguyên nhưng trớ trêu là, tôi vẫn thấy rung động.

Tôi ly hôn chồng cũ được gần 4 năm. Thời gian đầu, tôi từng nghĩ chỉ cần rời khỏi cuộc hôn nhân ấy là sẽ nhẹ nhõm. Chồng tôi ngày trước không phải người tệ bạc, cũng không rượu chè hay ngoại tình, nhưng anh vô tâm, gia trưởng, chuyện gì cũng cho rằng mình đúng. Tôi sống với anh mà lúc nào cũng thấy mình phải nhịn, từ chuyện tiền bạc, cách dạy con cho tới việc về nội ngoại, anh đều quyết thay.

Ngày ký đơn ly hôn, tôi khóc rất nhiều nhưng vẫn nghĩ đó là điều đúng đắn. Sau ly hôn, tôi quen 2 người đàn ông. Một người ga lăng, biết chiều phụ nữ nhưng lại quá trẻ con, hôm nay hứa mai quên. Người còn lại thì ổn định, kinh tế tốt nhưng tính toán từng chút một, đến cả chuyện mua hộp sữa cho con gái tôi cũng cân nhắc lên xuống. Đi qua 2 cuộc tình, tôi mới nhận ra, người đàn ông từng khiến tôi mệt mỏi năm xưa lại vẫn hơn hẳn.

Nửa năm nay, chồng cũ xuất hiện lại nhiều hơn. Ban đầu là lấy lý do đón con gái đi học thêm, rồi lâu dần lại ghé sửa giúp tôi cái này cái nọ, chở con đi khám bệnh. Có hôm trời mưa lớn, anh đứng dưới mái hiên nhìn tôi rồi bảo: “Nếu em còn chưa tìm được ai phù hợp… hay mình quay lại đi”.

Tôi lặng cả người, tôi biết anh đã ly hôn người vợ sau, nghe đâu cô ấy không chịu nổi tính kiểm soát của anh. Điều đó làm tôi vừa buồn cười vừa sợ vì hóa ra, những thứ khiến tôi ngột ngạt ngày xưa vẫn còn nguyên. Nhưng trớ trêu là, tôi vẫn thấy rung động.

Ngày mưa hôm ấy, chồng cũ đứng dưới hiên nhà, nhìn tôi và nói một câu khiến tôi lặng cả người, từ đó mất ngủ nhiều đêm - Ảnh 1.

Ảnh minh họa

Có lần anh ngồi ăn cơm với mẹ con tôi, con gái cười ríu rít kể chuyện ở lớp. Nhìn cảnh ấy, tôi đã nghĩ nếu gia đình này chưa từng tan vỡ thì có lẽ tốt biết bao.

Nhưng rồi đêm xuống, tôi mất ngủ, lại nhớ những ngày cũ. Nhớ cảm giác mình bị xem nhẹ, nhớ những lần cãi nhau mà anh luôn bắt tôi xin lỗi trước. Tôi sợ tái hôn rồi mọi thứ lại quay về như cũ. Tôi không còn đủ can đảm để bước vào một cuộc hôn nhân lần nữa.

Điều tôi muốn bây giờ rất ích kỷ.

Tôi muốn giữ anh ở bên, muốn con có bố, muốn những lúc mệt mỏi có người đỡ đần, muốn được quan tâm như hiện tại… nhưng tôi không muốn đăng ký kết hôn nữa. Tôi chỉ muốn mối quan hệ ấy dừng ở mức người yêu, hoặc giống như tình nhân cũng được. Có tình cảm, có trách nhiệm với con, nhưng ai cũng có khoảng riêng để nếu một ngày ngột ngạt quá còn biết đường lui. Chỉ là tôi không biết phải nói sao để anh hiểu.

Với đàn ông như anh, danh phận rất quan trọng. Anh muốn quay lại đàng hoàng, muốn mẹ con tôi về sống chung. Còn con gái tôi nữa, con bé mới 10 tuổi, lúc nào cũng hỏi liệu bố mẹ có cưới lại không?

Nhiều khi tôi nhìn tin nhắn của anh mà bối rối. Tôi biết mình còn thương, cũng biết nếu bỏ lỡ thì có thể sau này sẽ hối hận nhưng nghĩ đến chuyện quay lại làm vợ chồng, tôi lại thấy sợ nhiều hơn vui, mà cứ lưng chừng như thế này thì tôi nên làm thế nào?

Thanh Uyên