Tôi vẫn nhớ rất rõ những năm tháng còn nhỏ, khi ông nội tôi còn khỏe nhưng đã bị đẩy ra sống ở gian nhà nhỏ phía sau. Nhà tôi không nghèo, thậm chí lúc đó bố tôi đã bắt đầu có vị trí trong công việc, nhưng cách ông đối xử với chính bố mình lại khiến tôi thấy lạnh. Ông nội ít nói, lúc nào cũng lặng lẽ. Bữa cơm nào ông cũng ăn sau cùng. Có những hôm tôi thấy ông ngồi một mình, bát cơm nguội, thức ăn chỉ là chút rau thừa. Tôi từng hỏi mẹ, nhưng mẹ chỉ bảo tôi còn nhỏ, đừng hỏi nhiều.
Còn bố tôi thì khác hẳn với cách bố đối xử với người ngoài. Ra đường, ai cũng khen bố tôi nhiệt tình, xởi lởi. Nhưng về nhà, bố gần như không bao giờ hỏi han ông nội. Những lần ông nội ốm, chỉ có mẹ tôi hoặc tôi là người để ý. Bố tôi thường nói kiểu rất nhẹ nhàng nhưng vô tâm rằng “già rồi thì bệnh là chuyện bình thường”.
Có một lần ông nội sốt cao, tôi nhớ mình đã chạy lên gọi bố, nhưng bố chỉ bảo để mai tính vì lúc đó khuya rồi, bố buồn ngủ. Tôi đứng đó, không biết phải làm gì, chỉ bối rối vì sự thản nhiên của bố và lo lắng cho ông nội. Những hình ảnh đó theo tôi suốt nhiều năm.
Khi tôi lớn lên, đi làm, có thu nhập ổn định, điều đầu tiên tôi nghĩ đến là đón ông nội ra ở cùng. Lúc đó ông đã yếu nhiều, đi lại khó khăn. Bố tôi không phản đối, cũng không ủng hộ, chỉ nói một câu rằng “tùy mày”.

Ảnh minh họa
2 năm ông sống với tôi là 2 năm tôi thấy lòng mình nhẹ hơn phần nào. Tôi không làm được gì lớn, chỉ là mỗi ngày lo cho ông bữa ăn, thuốc thang, tối ngồi nói chuyện với ông một lúc. Có những hôm ông kể chuyện ngày xưa, kể về bố tôi khi còn nhỏ, tôi nghe mà thấy mọi thứ như 2 con người khác nhau.
Ông chưa từng trách bố tôi. Càng như vậy, tôi lại càng thấy khó hiểu, điều gì đã làm bố tôi đối xử với ông như vậy? Điều gì khiến ông không hề giận con cái?
Đến ngày ông mất, mọi thứ diễn ra rất nhanh. Ông ra đi trong lúc ngủ, nhẹ nhàng, không làm phiền ai. Tôi ngồi bên cạnh, nhìn ông trong đầu chỉ nghĩ giá như mình có thêm thời gian.
Nhưng điều khiến tôi không ngờ nhất lại là những gì diễn ra sau đó. Bố tôi đứng ra lo tang lễ. Bố làm rất lớn, nhà dựng rạp rộng, hoa viếng xếp kín cả lối đi. Người đến viếng đông đến mức tôi không nhớ nổi hết. Ai cũng nói những câu kiểu như ông là người có phúc, có con cháu thành đạt, tang lễ đàng hoàng.
Tôi đứng đó, nhìn dòng người ra vào, nhìn những phong bì viếng được xếp thành chồng, nghe những lời khen dành cho bố tôi mà thấy trong lòng mình trống rỗng.
Tôi không biết những người đó có từng thấy cảnh ông nội tôi ngồi một mình trong căn phòng nhỏ ngày xưa không? Có từng biết ông đã sống những năm cuối đời như thế nào trước khi về với tôi không?

Ảnh minh họa
Bố tôi đi lại tiếp khách, gật đầu, bắt tay, cảm ơn từng người. Nếu chỉ nhìn vào ngày hôm đó, có lẽ ai cũng nghĩ bố là một người con hiếu thảo.
Tôi đứng cạnh linh cữu ông nội, tự nhiên thấy mọi thứ trở nên lạ lẫm. Sự long trọng này, rốt cuộc là dành cho ông, hay là dành cho hình ảnh của người đang đứng ra tổ chức tang lễ?
Tôi không khóc nhiều như mình tưởng, có lẽ vì trong 2 năm ở bên ông, tôi đã chuẩn bị sẵn cho ngày này. Nhưng thay vào đó là một cảm giác nặng nề khác, cứ ở lì trong đầu.
Tôi nhận ra, suốt những năm tháng lớn lên, điều bố tôi để lại cho tôi không phải là một tấm gương về sự hiếu thảo, mà là một bài học ngược lại, rằng có những thứ, nếu không tự mình nhìn thấy và tự mình chọn, thì sẽ chẳng ai dạy cho mình.
Nhìn bố đứng giữa đám đông, tôi không còn giận như ngày còn nhỏ nữa, chỉ thấy bố là một người rất giỏi trong việc giữ thể diện, nhưng lại quá kém trong những điều đáng lẽ phải là căn bản nhất. Một con người dù thành công đến đâu, nếu quên đi nguồn cội, quên đi chữ HIẾU thì cũng khó trọn vẹn.
Thanh Uyên