Tôi và Quân yêu nhau gần 2 năm thì anh đưa tôi về ra mắt gia đình. Hôm đó đáng lẽ phải là một ngày vui, nhưng lại trở thành ký ức khiến tôi nhớ mãi.
Vừa nhìn thấy tôi, mẹ Quân đã nhìn từ đầu đến chân rồi lắc đầu. Bác bảo tôi gầy quá, mặt mũi xanh xao, nhìn chẳng có sức sống. Bác còn nói ngay trước mặt cả nhà rằng bác không muốn con trai cưới một người vợ để rồi sau này suốt ngày phải chạy bệnh viện "hầu" vợ. Tôi ngồi chết lặng, vừa tủi thân vừa xấu hổ. Từ nhỏ tôi vốn đã gầy, ăn mãi không béo, nhưng sức khỏe cũng không đến mức quá yếu. Chỉ vì ngoại hình mà bị đánh giá như vậy khiến tôi không nuốt nổi bữa cơm hôm ấy.
Trên đường về, tôi đòi chia tay. Tôi bảo Quân rằng nếu mẹ anh đã không chấp nhận thì cố gắng cũng chẳng để làm gì. Nhưng Quân không đồng ý. Anh nói anh cưới vợ cho mình chứ không phải cưới theo ý mẹ. Anh cứ kiên trì ở bên tôi, động viên tôi đừng suy nghĩ nhiều.
Ít lâu sau, tôi mang thai. Khi biết tin, bố mẹ Quân không còn phản đối chuyện cưới xin nữa. Đám cưới được tổ chức khá nhanh vì ai cũng muốn con tôi sinh ra trong một gia đình đầy đủ. Thế nhưng điều khiến tôi ám ảnh nhất lại bắt đầu từ đó.
Suốt thai kỳ, tôi liên tục phải nhập viện. Hết tụt huyết áp, thiếu máu rồi lại kiệt sức. Có những hôm chỉ bước vài bậc cầu thang cũng thấy hoa mắt, phải ngồi thở rất lâu. Quân gần như xin nghỉ làm liên tục để đưa tôi đi khám. Mỗi lần nhìn anh tất bật chạy ngược chạy xuôi, tôi lại nhớ đến câu nói năm nào của mẹ anh và thấy nghẹn trong lòng.

Ảnh minh họa
Đến lúc sinh, tôi phải mổ cấp cứu. Sau ca mổ, sức khỏe tôi xuống dốc rõ rệt. Tôi gầy hơn trước, người lúc nào cũng mệt mỏi. Con còn nhỏ nhưng nhiều hôm bế con một lúc là tay run, phải nhờ chồng hoặc mẹ đẻ sang giúp. Tôi nghỉ việc vì không đủ sức quay lại công ty. Ngày nào cũng chỉ quanh quẩn uống thuốc, ăn uống, cố gắng ngủ đủ giấc mà người vẫn không khá lên.
Lần tái khám gần đây, bác sĩ nói thẳng rằng tôi không nên mang thai thêm. Nếu muốn sinh con lần nữa thì trước hết phải cải thiện sức khỏe, tăng khoảng 12-15kg rồi mới tính tiếp. Nghe bác sĩ nói, tôi vừa buồn vừa lo. Tôi biết điều đó không dễ, bởi bao năm nay tôi chưa từng tăng cân được như mong muốn.
Không lâu sau, mẹ chồng lại bắt đầu nhắc chuyện ly hôn. Bà cho rằng tôi không đủ sức khỏe để làm dâu, không chăm được chồng, cũng chẳng thể sinh thêm cháu. Có lần tôi vô tình nghe bà khuyên Quân nên ly hôn khi còn trẻ để tìm người khác khỏe mạnh hơn.
Tôi không trách mẹ chồng hoàn toàn. Có lẽ trong mắt một người mẹ, bà chỉ lo cho tương lai của con trai mình. Điều khiến tôi đau nhất là lời bà từng nói 3 năm trước dường như đang trở thành sự thật. Tôi thực sự là người phải dựa vào chồng quá nhiều.
Nhưng mỗi lần tôi chủ động nói đến chuyện giải thoát cho anh, Quân đều gạt đi. Anh bảo ngày cưới anh đã hứa sẽ cùng tôi vượt qua mọi chuyện thì bây giờ càng không có lý do để bỏ cuộc.
Tôi không biết mình có thể khỏe lại như trước hay không, cũng không biết gia đình chồng sẽ còn gây áp lực đến bao giờ. Tôi có nên giải thoát cho cả hai để đỡ muộn phiền không?
Thanh Uyên