Nghe đoạn cãi cọ của con trai và con dâu, tôi biết mình đã nuôi dạy được một đứa con tốt

Thứ ba, 12/08/2025 - 21:54

Mặc dù vậy, tôi cũng không muốn con hy sinh hạnh phúc của bản thân để chăm lo cho mẹ già.

Tôi lấy chồng năm 20 tuổi, sinh liên tiếp 3 đứa con vì mọi người bảo đẻ một thể, được 8 năm thì chồng phát bệnh nặng. Bác sĩ bảo bệnh này không chữa dứt điểm được, chỉ uống thuốc cầm chừng. Nhà nghèo, tôi đi làm thuê đủ nghề, sáng chợ, trưa đồng, tối lại tranh thủ may vá để nuôi chồng và 3 đứa con thơ. Có những bữa, tôi ăn cơm chan nước mắm loãng, dành miếng cá khô cho chồng. Lưng tôi còng dần vì gánh nặng mưu sinh, nhưng đổi lại, 3 đứa con lần lượt khôn lớn, học hành tử tế, ai cũng nghĩ sau này tôi sẽ được hưởng chút an nhàn.

Nhưng đời không như mơ. Khi chồng mất, tôi ở với con út. Vợ nó chỉ hiền thời gian đầu về làm dâu, dần dần mặt nặng mày nhẹ. Lúc đau lưng xin ít tiền đi khám, nó bảo: "Mẹ già rồi đau lưng là chuyện thường, khám mấy cũng vậy, để dành tiền đó lo cho các cháu". Tôi buồn nhưng sợ mình nói nhiều lại mang tiếng.

Rồi tôi sang ở với con thứ. Vợ nó vốn mạnh miệng, chẳng kiêng nể: "Ở nhà người ta mà cứ nằm không ăn bám, ai chịu cho nổi". Tôi nuốt nghẹn, chỉ biết thu xếp ít đồ rồi đi, đến đâu cũng thấy mình như gánh nặng.

Hôm đó, con cả ghé thăm, thấy tôi đang ngồi bên hiên nhà người quen, ôm cái túi cũ. Nó lặng người hỏi: "Mẹ làm gì ở đây? Không phải mẹ đang ở với thằng hai à?". Tôi ứa nước mắt kể lại, nó im lặng suốt chặng đường đưa tôi về.

Nghe đoạn cãi cọ của con trai và con dâu, tôi biết mình đã nuôi dạy được một đứa con tốt- Ảnh 1.

Ảnh minh họa

Chiều hôm sau, tôi thấy vợ chồng nó cãi nhau trong phòng. Con cả bảo sẽ đón tôi về ở, nếu vợ khó chịu thì ly hôn, đi đâu ở thì đi. Con dâu cũng gân cổ lên nói ly hôn thì ly hôn, nhà 2 đứa con lo chưa xong lại còn đòi lo cho mẹ già... Chúng cãi nhau rất lớn tiếng và rất lâu khiến tôi cảm thấy mình không thể tiếp tục ở lại được nữa. Tôi định khuyên giải rằng tôi sẽ thuê phòng trọ sống một mình, nhưng con cả bảo: "Mẹ không phải đi đâu hết. Con có ngày hôm nay là nhờ mẹ cho, giờ mà con không nuôi mẹ tử tế thì sau này các cháu lấy ai để học hỏi theo" Còn vợ con, nếu cô ấy không chăm sóc mẹ thì cô ấy có thể ra đi, con không cần người vợ bất nhân bất hiếu".

Con dâu ở trong phòng nghe thấy liền gào lên mắng mỏ chồng rồi dọn đồ bỏ đi. 

Những chiều ngồi ngoài sân, nhìn con trai lúi húi nấu cơm, rồi tắm giặt cho các cháu, tôi thấy lòng vừa ấm vừa buồn. Tôi không muốn con phải hy sinh hạnh phúc riêng vì mình nhưng tôi biết, nếu ngày đó nó không đứng ra, chắc tôi đã chẳng còn chỗ gọi là nhà.

Có lẽ, đời người đàn bà như tôi, hạnh phúc không phải lúc nào cũng trọn vẹn nhưng chỉ cần một đứa con hiểu và bảo vệ mình, cũng đủ để tôi thấy quãng đời lam lũ kia không uổng phí. Giờ tôi đã mãn nguyện rồi, tôi có nên rời đi để con cả đón vợ về, để tụi nó tiếp tục cuộc sống gia đình nhỏ không? 

Thanh Uyên