Hôm đó là buổi Tất niên công ty tôi. Mọi người ăn uống khá vui, rượu bia bày kín bàn, ai cũng tranh thủ xả hơi sau một năm làm việc căng thẳng. Tôi ngồi cạnh anh H., hơn tôi vài tuổi, làm chung dự án suốt mấy tháng nên cũng thân. Anh uống không nhiều nhưng mặt đỏ nhanh, nói cười thoải mái hơn ngày thường.
Giữa bữa, điện thoại anh H. rung lên. Anh nhìn màn hình, chần chừ vài giây rồi đặt úp máy xuống bàn. Tôi thấy vậy thì hỏi có việc gấp không, anh chỉ lắc đầu, bảo chắc không sao. Điện thoại lại rung lần nữa, rồi lần thứ ba. Anh bắt đầu bối rối, đứng dậy đi ra ngoài nghe, nhưng vừa đi được mấy bước thì vấp ghế, loạng choạng. Mọi người cười ầm lên, kéo anh ngồi xuống. Lát sau anh bảo đi vệ sinh nhưng ở trong đó phải tới 10 phút chưa thấy ra, chắc anh say quá, điện thoại thì cứ đổ chuông mãi nên mọi người xung quanh bảo tôi nghe giúp, sợ có chuyện gấp, nếu gấp thật thì còn bảo anh H. biết mà về.
Tôi không nghĩ nhiều, cầm máy nghe. Đầu dây bên kia là giọng phụ nữ, hơi gắt, hỏi anh đang ở đâu, sao không nghe máy để chị ấy gọi cả chục cuộc. Tôi trả lời theo phản xạ, nói anh đang đi Tất niên cùng công ty, hơi say nên vào nhà vệ sinh chưa ra. Tôi còn lịch sự giới thiệu mình là đồng nghiệp. Đầu dây im lặng vài giây, rồi hỏi lại, Tất niên ở đâu, giọng cộc lốc khiến tôi khó chịu nhưng vẫn trả lời đúng sự thật, nghĩ là người nhà lo lắng.
Tôi vừa cúp máy thì anh H. đi vào. Tôi bảo anh có điện thoại nên tôi nghe giúp. Anh H. chỉ gật đầu không nói gì thêm rồi ngồi một lúc sau đó ra về trước. Lúc đó tôi vẫn chưa thấy có gì bất thường, chỉ nghĩ chắc vợ anh khó tính, gọi nhiều nên anh ngại.
Mấy ngày sau, tôi nghe tin anh H. xin nghỉ Tết trước (trong khi còn chục ngày nữa mới đến lịch nghỉ). Rồi thêm vài hôm nữa, trong phòng râm ran chuyện anh gặp rắc rối gia đình. Tôi không dám hỏi, nhưng trong lòng bắt đầu thấy cấn cấn. Đến khi anh nhắn tin cho tôi, hẹn ra quán cà phê nói chuyện, tôi mới biết mọi thứ không đơn giản như tôi nghĩ.

Ảnh minh họa
Anh kể, cuộc gọi hôm đó là của vợ anh. Hai vợ chồng vốn đã căng thẳng từ lâu vì nghi ngờ, vì anh hay về muộn. Khi nghe tôi nói anh đang Tất niên, lại là giọng phụ nữ nghe máy hộ, mọi nghi ngờ trước đó của vợ anh bùng lên. Về nhà, hai người cãi nhau lớn. Những chuyện cũ bị đào lại, những lần im lặng bị hiểu thành che giấu. Cuối cùng, vợ anh dọn đồ về nhà ngoại, rồi nói chuyện ly hôn.
Tôi ngồi nghe mà tay lạnh ngắt. Tôi không biết phải nói gì ngoài xin lỗi. Anh bảo không trách tôi, vì tôi đâu biết gì. Nhưng ánh mắt anh mệt mỏi, giọng nói trống rỗng khiến tôi không thể không thấy mình có phần liên quan. Chỉ một cuộc điện thoại, một câu trả lời vô tư, lại trở thành giọt nước làm tràn ly cho một gia đình vốn đã rạn nứt.
Từ hôm đó, tôi cứ nghĩ mãi. Nếu hôm đó tôi không nghe máy, nếu tôi nói khác đi, hoặc nếu tôi đưa điện thoại cho anh ngay từ đầu, liệu mọi chuyện có khác không? Nhưng rồi tôi cũng hiểu, một gia đình không thể tan vỡ chỉ vì một cuộc gọi. Nó chỉ là cái cớ, là điểm bùng phát của những mâu thuẫn đã âm ỉ từ lâu.
Từ sau hôm đó, tôi cũng nhận được một bài học lớn để từ giờ về cuối đời, quyết không lặp lại. Đó là tuyệt đối không nghe hộ điện thoại người khác, đặc biệt là người khác giới. Tôi nhận ra, có những chuyện mình nghĩ là giúp đỡ, là vô tư, nhưng đặt nhầm chỗ, nhầm lúc, lại có thể để lại hậu quả lớn hơn mình tưởng. Tôi không muốn bản thân vô tình trở thành người châm ngòi cho những đổ vỡ như thế này nữa.
Thanh Uyên