Tôi ly hôn vợ được gần 3 năm. Con gái ở với mẹ từ ngày đó đến giờ vì khi ấy tôi chưa ổn định công việc, ở trọ, lương tháng chỉ đủ sống. Tôi nghĩ để con ở với mẹ sẽ tốt hơn, ít nhất có nhà cửa đàng hoàng, có người chăm sóc đầy đủ.
Mỗi tháng tôi vẫn gửi tiền nuôi con đều đặn, cuối tuần thì đón con đi chơi. Dù không còn là vợ chồng, tôi với Hạnh vẫn giữ cách nói chuyện khá văn minh, ít cãi nhau, ít đụng chạm quá khứ.
Cho đến mấy tháng trước, tôi nghe bạn bè nói Hạnh sắp tái hôn. Người đàn ông đó hơn cô ấy vài tuổi, làm chủ một công ty nội thất. Nghe đâu kinh tế rất khá, có nhà riêng, xe riêng. Tôi xem ảnh qua Facebook của một người quen mà lòng cứ nặng trĩu.
Tôi thuê được căn chung cư nhỏ hơn 1 năm nay, công việc cũng ổn định hơn trước. Dù không giàu có nhưng tôi nghĩ nếu vợ cũ đi bước nữa thì mình nên đón con về ở chung, đỡ phải khiến sau này con chịu cảnh con riêng, con chung của mẹ và dượng.
Tôi nhắn cho Hạnh xin gặp riêng. Hôm đó cô ấy đưa con đi học thêm rồi ghé quán cà phê gặp tôi. Hạnh ăn mặc đơn giản nhưng nhìn khác hẳn hồi còn sống với tôi.

Ảnh minh họa
Tôi vòng vo một lúc rồi mới nói thẳng ý định muốn đón con về ở cùng. Hạnh im lặng vài giây rồi hỏi tôi:
"Anh muốn đón con vì nhớ con thật hay vì nghe tin tôi lấy chồng?".
Tôi chưa kịp giải thích thì Hạnh nói một câu mà đến giờ tôi vẫn thấy xấu hổ mỗi khi nhớ lại.
Cô ấy bảo: "Lúc con sốt 40 độ, thức trắng đêm ôm con là tôi. Lúc con nhập viện, chạy vay tiền viện phí cũng là tôi. 3 năm qua người nuôi con mỗi ngày là tôi, giờ tôi chuẩn bị có cuộc sống tốt hơn thì anh đòi đưa con đi. Anh đã làm được gì để con thấy mình thực sự có một người bố tốt, để con yên tâm về sống với anh?".
Tôi ngồi im không nói được gì.
Đúng là tôi có gửi tiền, có đưa con đi chơi cuối tuần nhưng ngoài những việc đó ra, tôi chưa từng thật sự gánh phần vất vả nhất của việc nuôi con.
Hạnh không cấm tôi gặp con. Cô ấy chỉ nói rằng trước khi nghĩ đến chuyện giành quyền nuôi, tôi nên tự hỏi bản thân đã ở cạnh con được bao nhiêu lúc con cần?
Hôm đó ra về, tôi đứng dưới bãi xe rất lâu. Hóa ra điều khiến tôi thấy xấu hổ nhất lại chính là bản thân mình, giờ tôi nên làm thế nào để chuộc lỗi với con?
Thanh Uyên