Tôi mồ côi bố mẹ từ năm 8 tuổi, tai nạn đến bất ngờ, để lại cho tôi một khoảng trống mà đến giờ mỗi khi nghĩ lại vẫn thấy đau đớn. Từ đó, tôi về sống với chú thím. Nhà chú vốn đã có 3 đứa con nhỏ, kinh tế không dư dả gì. Tôi hiểu mình là một miệng ăn thêm, là một phần gánh nặng.
Chú thương tôi lắm, tôi nhớ những buổi tối chú chở tôi đi học thêm, mua cho tôi đôi giày mới khi thấy tôi đi đôi cũ rách gót, chú hiền và ít nói. Còn thím thì khác, thím lúc nào cũng tất bật, vừa lo cơm nước, vừa lo cho 3 đứa con. Sự có mặt của tôi dường như chỉ làm thím thêm mệt. Tôi lớn lên trong những câu mắng quen thuộc: ăn nhiều, học dốt, làm gì cũng chậm chạp. Mỗi lần bị so sánh với các anh chị em họ, tôi chỉ biết cúi đầu.
Có những đêm tôi nghe thím nói với chú rằng nếu không có tôi thì đỡ biết bao. Tôi nằm im, tự nhủ mình phải ngoan hơn, giỏi hơn để không làm ai phiền lòng. Tôi làm việc nhà nhiều hơn, đi làm thêm sớm, tự lo tiền học từ năm cấp 3. Dù thế, trong lòng tôi vẫn biết ơn. Vì nếu không có chú thím, tôi đã chẳng biết nương tựa vào đâu.
Ba tháng trước, mọi thứ thay đổi.
Hôm đó tôi về quê làm giấy tờ. Một bác hàng xóm cũ tình cờ nhắc đến mảnh đất và căn nhà của bố mẹ tôi ngày xưa. Tôi ngạc nhiên vì trong ký ức của mình, sau khi bố mẹ mất, tôi chỉ biết căn nhà ấy đã được bán đi để lo trả viện phí và ma chay, xây mộ cho bố mẹ tôi.
Nhưng qua lời kể của bác, tôi mới biết viện phí của bố mẹ tôi do người gây tai nạn trả, ma chay thì dân làng hỗ trợ, còn số tiền bán căn nhà thì chú thím tôi cầm cả, chỉ bỏ ra vài chục triệu xây mộ cho bố mẹ tôi mà thôi.
Sau khi tìm hiểu lại, tôi mới biết đúng năm mà chú thím bán căn nhà của bố mẹ tôi thì cũng là thời điểm chú thím xây căn nhà 3 tầng mà tôi vẫn ở.

Ảnh minh họa
Hóa ra, tôi được nuôi lớn bằng chính tiền bố mẹ tôi để lại cho tôi. Không chỉ nuôi tôi, mà số tiền đó còn nuôi luôn cả 3 đứa con của thím. Tôi không phải là gánh nặng như tôi từng nghĩ. Ít nhất, về mặt tiền bạc, tôi chưa từng là người phải mang ơn.
Cảm giác biết ơn mà tôi giữ suốt hơn 15 năm bỗng trở nên méo mó. Tôi nhớ lại từng lời mắng mỏ, từng ánh mắt khó chịu của thím. Nếu thím đã dùng tiền của tôi để lo cho cả nhà, thì tại sao vẫn đối xử với tôi như kẻ ăn nhờ? Tại sao mỗi bữa cơm tôi phải gắp dè sẻn, mỗi lần xin tiền đóng học lại là một lần cúi đầu?
Tôi giận, giận đến mức nhiều đêm không ngủ được. Tôi vẫn sống trong căn nhà đó mỗi lần về quê. Thím vẫn nói chuyện với tôi bằng giọng quen thuộc, có phần gay gắt. Nhưng bây giờ, mỗi câu nói của thím đều như một mũi kim. Tôi không còn thấy mình mắc nợ nữa, mà thấy mình bị lấy đi thứ thuộc về mình rồi còn bị coi thường.
Có lúc tôi muốn làm rõ tất cả, muốn hỏi thẳng rằng số tiền ấy đã đi đâu, có bao giờ thím nghĩ đến cảm xúc của tôi không? Nhưng rồi tôi lại ngập ngừng. Nếu nói ra, tôi sẽ bị mang tiếng là "ăn cháo đá bát", mọi thứ sẽ vỡ tung. Còn nếu im lặng, tôi sẽ mãi mang trong lòng sự uất ức này, tôi nên làm thế nào?
Thanh Uyên