logo
ISSN 2734-9020

Nghỉ lễ, cả nhà em chồng kéo nhau về quê, sự hồn nhiên đến vô ý thức của vợ chồng em khiến tôi sợ hãi

Thứ sáu, 01/05/2026 - 13:18

Tôi phải làm gì để nhà cửa có trên có dưới, em chồng em rể biết tôn trọng chị dâu đây?

Kỳ nghỉ lễ năm nay, tôi đã nghĩ đơn giản là sẽ có vài ngày yên tĩnh, dọn dẹp nhà cửa gọn gàng một chút rồi dành thời gian cho con gái. Nhưng mọi thứ bắt đầu chệnh hướng từ cuộc gọi báo sẽ về quê chơi vài ngày của em chồng.

Tôi nghe mà cũng chỉ “ừ” một tiếng. Nhà chồng, các em về thì cũng là chuyện bình thường. Tôi chỉ không ngờ, “về nghỉ lễ” của họ lại làm mình vất vả như thế.

Ngay ngày đầu tiên, họ về gần trưa, tôi đang loay hoay trong bếp thì cả nhà kéo vào, tay xách nách mang đồ ăn vặt, nước ngọt, còn đồ chính thì không có gì. Em dâu cười cười bảo đi đường mệt quá nên chưa kịp chuẩn bị, nhờ tôi nấu tạm bữa cơm.

Tôi cũng không nói gì, tự nhủ thôi thì có thêm người, bữa cơm cũng vui. Nhưng từ hôm họ về, tôi gần như không có lúc nào được ngồi xuống tử tế. Sáng dậy sớm đi chợ, về nấu ăn, dọn dẹp, rửa bát. Trong khi đó, vợ chồng em chồng thì ngủ đến gần trưa mới dậy. Ăn xong lại nằm dài xem điện thoại, hoặc rủ nhau ra ngoài uống cà phê, để mặc con cái chạy loạn trong nhà.

Những đứa trẻ thì đúng nghĩa “thả rông”. Hai đứa con của em chồng nghịch không chịu nổi, leo trèo, chạy nhảy khắp nơi. Đồ đạc trong nhà bị xới tung lên, tôi vừa dọn xong quay đi quay lại đã bừa bộn như chưa từng dọn.

Điều khiến tôi khó chịu nhất là họ gần như mặc định con gái tôi sẽ trông em. Con bé nhà tôi mới hơn 10 tuổi, đang tuổi thích chơi, vậy mà suốt ngày phải đi theo hai đứa em để giữ cho chúng không làm gì nguy hiểm.

Nghỉ lễ, cả nhà em chồng kéo nhau về quê, sự hồn nhiên đến vô ý thức của vợ chồng em khiến tôi sợ hãi- Ảnh 1.

Ảnh minh họa

Tôi có nói khéo vài lần, kiểu như con bé nhà chị còn nhỏ, không trông được em đâu, cẩn thận chúng chạy nhảy leo trèo ngã cây hay ngã xuống ao nguy hiểm, nhưng em chồng lại chẹp miệng bảo rằng: “Con bé nhà chị như bà cụ non ấy, nó trông còn dễ hơn cả em trông”. Rồi lại bỏ mặc con cái cho tôi và con gái trông chừng. Kết quả, con bé nhà tôi bị em đẩy ngã, xước cả tay, mặt đứa em vẫn câng câng kiểu như thách thức. Tôi bực bội kéo nó vào nhà, em chồng nghe xong chuyện thì cười nói một câu rất vô ý thức: “Trẻ con mà chị, nó có biết gì đâu”.

Câu nói đó làm tôi lạnh cả người, không phải vì chuyện vết xước, mà là cách họ coi mọi thứ như chuyện đương nhiên. Con họ gây ra chuyện nhưng người phải chịu là con tôi, và người phải loay hoay xử lý vẫn là tôi. Nếu nay không phải chỉ đẩy ngã ở ngoài sân, mà ngã xuống ao thì sao? Hậu quả ai chịu? Hay vẫn đơn giản trẻ con biết gì đâu?

Buổi tối, họ lại gọi thêm bạn bè đến tụ tập. Nhà đang chật, lại càng ồn ào. Tôi lại tất bật nấu thêm đồ, dọn thêm bát đũa, rồi lại rửa một đống bát sau khi mọi người ăn xong. Trong khi đó, họ cười nói rôm rả như đang ở một nơi nghỉ dưỡng nào đó, không phải là nhà của người khác. Có lúc tôi đứng trong bếp, nhìn ra ngoài, tự nhiên thấy mình giống như người làm hơn là người trong nhà. Mọi thứ diễn ra rất tự nhiên đến mức nếu tôi không làm, có lẽ cũng chẳng ai đứng ra làm thay. Tôi cũng đã nghĩ đến việc nói thẳng, hoặc tìm cách để họ về sớm nhưng rồi lại thôi. Vì nói ra thì dễ mất lòng mà không nói thì bản thân cứ ấm ức. Tôi phải làm gì để nhà cửa có trên có dưới, em chồng em rể biết tôn trọng chị dâu đây?


Thanh Uyên