logo
ISSN 2734-9020

Nghỉ lễ cho con nhỏ đi chơi, tôi được mẹ chồng bêu rếu khắp nơi là “chỉ giỏi ăn chơi rồi hành hạ con cái”

Thứ tư, 02/09/2026 - 21:16

Tôi phải giải thích từng người một mà vẫn có cảm giác họ nghĩ tôi đang chống chế.

Các mẹ có bao giờ rơi vào cảnh mình là mẹ của đứa trẻ, mình chăm con từng bữa từng giấc, nhưng chỉ cần làm khác ý bà nội một chút là lập tức biến thành người mẹ vô trách nhiệm chưa?

Tôi vừa trải qua đúng chuyện như vậy trong kỳ nghỉ lễ vừa rồi.

Con trai tôi năm nay ba tuổi. Từ đầu tháng, hai vợ chồng đã bàn nhau nghỉ lễ sẽ đưa con đi biển hai ngày một đêm. Chỗ đó cách nhà chưa đến 100 km, đi ô tô khoảng hơn hai tiếng. Chúng tôi cũng không định chen chúc check-in hay chạy lịch trình từ sáng đến tối, chỉ muốn đổi không khí cho con.

Tôi chuẩn bị đồ còn kỹ hơn chuyển nhà. Quần áo dài, quần áo ngắn, mũ, kem chống nắng, bình nước, sữa, bánh, nhiệt kế, thuốc hạ sốt, nước muối, thuốc chống côn trùng… Thậm chí tôi còn mang cả chiếc gối con vẫn ôm đi ngủ vì sợ sang chỗ lạ con không quen.

Trước hôm đi, tôi kiểm tra thời tiết mấy lần, căn giờ xuất phát để con ngủ được một giấc trên xe. Khách sạn cũng chọn chỗ yên tĩnh, gần biển để không phải di chuyển nhiều.

Thằng bé thì háo hức khỏi nói. Tối hôm trước cứ đeo ba lô chạy quanh nhà, một lúc lại hỏi: “Mai con được đi biển thật hả mẹ?”

Nhìn con vui như thế, tôi cũng thấy háo hức theo.

Thế nhưng vừa nghe chúng tôi nói sẽ đưa con đi, mẹ chồng đã phản đối ngay.

Bà bảo: “Trẻ con bé tí biết gì mà đi. Ngày lễ người đông, đường tắc, nắng nóng, đang yên đang lành lại lôi nó đi hành xác.”

Tôi giải thích rằng nhà tôi đi gần thôi, đi ô tô riêng, chủ yếu cho con nghịch cát rồi nghỉ ở khách sạn. Tôi còn nói nếu thấy đông hoặc con mệt thì hai vợ chồng sẽ quay về ngay.

Bà vẫn buông một câu: “Nói hay lắm, chẳng qua bố mẹ ham chơi, muốn đi thì lấy con làm cái cớ.”

Nghe cũng chạnh lòng nhưng tôi nghĩ bà lo cho cháu nên thôi, không đôi co. Chồng tôi cũng bảo: “Bọn con tự chăm được, mẹ cứ yên tâm.”

Chuyến đi thực tế rất ổn. Đường không tắc như tưởng tượng, con ngủ gần hết quãng đường. Đến nơi, cả nhà ăn trưa rồi về phòng nghỉ. Gần chiều mát mới cho con ra biển.

Lần đầu được nghịch cát, thằng bé vui kinh khủng. Nó cầm cái xẻng nhựa đào hết hố này đến hố khác, xây một cái lâu đài méo xệch rồi bắt bố ngồi canh vì sợ sóng cuốn mất. Đến tối con ăn hết cả bát cơm, tắm xong lăn ra ngủ ngon lành.

Sáng hôm sau, cả nhà đi dạo một lát, ăn sáng rồi về. Không ép con chụp ảnh, không chạy điểm vui chơi, cũng chẳng thức khuya hay phơi nắng giữa trưa như mẹ chồng tưởng tượng.

Trên đường về, chắc điều hòa ô tô hơi lạnh nên con hắt hơi mấy cái. Về đến nhà, mẹ chồng nghe thấy liền hỏi: “Đấy, ốm rồi đúng không? Tôi đã bảo mà không nghe!”

Tôi đo nhiệt độ thì con không sốt, vẫn chạy nhảy và đòi ăn bình thường. Tôi rửa mũi, cho uống nước ấm rồi để con nghỉ. Sáng hôm sau con hết hẳn, chẳng có chuyện gì.

Tôi nghĩ thế là xong. Ai ngờ mấy ngày sau, một người cô gọi điện hỏi: “Nghe bà nội kể hai vợ chồng cho thằng bé đi chơi đến phát ốm à?”

Tôi ngớ người.

Hỏi kỹ mới biết mẹ chồng đã gọi điện kể với gần hết họ hàng rằng tôi ham vui, bất chấp con còn nhỏ vẫn lôi đi giữa ngày lễ. Bà nói con bị phơi nắng ngoài biển, về nhà mệt và ốm. Bà còn bảo tôi đưa con đi chủ yếu để chụp ảnh đăng mạng, chứ chẳng nghĩ gì đến sức khỏe của con.

Trong khi tôi còn chưa đăng nổi một tấm ảnh nào!

Nghỉ lễ cho con nhỏ đi chơi, tôi được mẹ chồng bêu rếu khắp nơi là “chỉ giỏi ăn chơi rồi hành hạ con cái”- Ảnh 1.

Tôi nghe mà vừa tức vừa tủi. Nếu con thực sự bị ốm vì tôi chủ quan, tôi sẵn sàng nhận lỗi. Nhưng con chỉ hắt hơi vài cái, không sốt, không ho, hôm sau đã bình thường. Qua lời bà kể, tôi lại thành kiểu người mẹ đem con ra hành xác chỉ để thỏa mãn thú vui của mình.

Khó chịu nhất là từ hôm đó, cứ gặp người nhà là họ lại nói bóng gió: “Có con nhỏ thì bớt đi chơi lại”, hoặc: “Trẻ con ở nhà là an toàn nhất.”

Tôi phải giải thích từng người một mà vẫn có cảm giác họ nghĩ tôi đang chống chế.

Tối đó, tôi nói thẳng với chồng: “Em không bắt mẹ phải đồng ý với mọi cách nuôi con của mình. Nhưng mẹ không thể kể sai chuyện rồi biến em thành người mẹ vô trách nhiệm như thế được.”

May là chồng tôi hiểu. Anh sang nói chuyện với mẹ, bảo bà lần sau có gì không hài lòng thì góp ý trực tiếp, đừng gọi điện kể khắp nơi.

Nhưng mẹ chồng vẫn nói: “Tôi chỉ lo cho cháu. Người nhà với nhau tôi kể vài câu thì có gì đâu.”

Đúng là bà lo cho cháu. Tôi chưa bao giờ phủ nhận điều đó. Nhưng lo không có nghĩa là được quyền nói quá lên, càng không có nghĩa là được bêu xấu mẹ của đứa trẻ.

Sau cùng, tôi cũng nói thẳng với bà: “Mẹ thương cháu thì con cảm ơn. Nhưng con cũng là mẹ của cháu, con không bao giờ cố tình làm điều gì hại con mình. Nếu mẹ thấy con làm sai, mẹ cứ nói trực tiếp. Xin mẹ đừng kể thành chuyện khác để mọi người nghĩ con không biết chăm con.”

Bà im lặng rồi bỏ vào phòng. Đến giờ hai mẹ con vẫn hơi gượng gạo, nhưng tôi không hối hận vì đã nói.

Tôi nghĩ có con nhỏ không đồng nghĩa với việc cả gia đình phải quanh năm đóng cửa ở nhà. Trẻ cũng cần được ra ngoài, nhìn thấy biển, nghịch cát, đi một quãng đường xa và có những kỷ niệm với bố mẹ. Quan trọng là người lớn chuẩn bị thế nào, có quan sát sức khỏe của con hay không và có sẵn sàng dừng cuộc chơi khi con mệt không.

Từ hôm đi biển về, con tôi vẫn giữ một chiếc vỏ sò bé tí. Thỉnh thoảng con lại đem ra khoe: “Cái này con nhặt ở biển với bố mẹ.”

Nghe câu đó, tôi thấy chuyến đi hoàn toàn xứng đáng.

Tôi không phải người mẹ hoàn hảo, nhưng chắc chắn tôi không phải người mẹ “ham vui, hành xác con” như lời mẹ chồng kể. Tôi chỉ muốn tuổi thơ của con ngoài những ngày ở nhà còn có thêm vài chuyến đi vui vẻ bên bố mẹ. Như vậy cũng là sai sao, các mẹ?

Mộc Thanh