
Tôi có một bà chị chồng năm nay 42 tuổi, là phụ nữ độc thân nhưng không hề vui tính. Nghe mọi người kể là ngày xưa chị ấy cũng suýt lên xe hoa, nhưng không rõ gặp chuyện gì mà hơn chục năm trôi qua chị chẳng còn thiết tha lấy chồng nữa.
Chắc vì độc thân lâu năm, lại bước sang tuổi trung niên rồi, nên chị chồng tôi có nhiều tật xấu không ưa nổi. Chị ấy sống khá bừa bãi, ăn mặc lôi thôi, hay lấy đồ của người khác dùng mà không hỏi. Và đặc biệt chị ấy khá vô tâm, ít nói, chẳng để ý đến cái gì xung quanh mình.
Sống cùng nhà với bố mẹ và em trai ruột nhưng chị chồng tôi chẳng mấy khi quan tâm xem mọi người sức khỏe ra sao, ốm đau thế nào, bố mẹ già cần giúp đỡ gì. Ngày nào chị ấy cũng lầm lũi đến công ty, làm việc, xong rồi về nhà đóng cửa một mình. Bố mẹ chồng tôi than phiền nhiều lắm, khuyên con gái nên cởi mở hơn với cuộc sống xung quanh, ra ngoài tập thể dục thể thao, giao lưu nói chuyện với hàng xóm bạn bè cho đỡ tù túng. Nhưng chị ấy chẳng nghe lời nào cả, cứ im ỉm một mình một góc phòng.
Chị ấy chẳng đụng đến em dâu thì tôi cũng không có vấn đề gì với chị. Từ lúc tôi có bầu thì chị chồng cũng mở lời nhiều hơn, ra vào đụng mặt nhau chị đều hỏi em bé trong bụng mấy tháng rồi. Thi thoảng chị còn mua cho tôi cốc trà hoặc túi hoa quả. Hành động ấy khiến cả nhà ngạc nhiên, thậm chí bố mẹ chồng còn mừng vui vì tưởng con gái mình bớt "tự kỷ" hơn trước.

Thế nhưng có vẻ như mọi người đã lầm. Chị chồng tôi vốn dĩ chẳng thay đổi gì cả, chị ấy vẫn chỉ sống cho mỗi bản thân mình thôi. Tôi nhận ra điều đó sau lời nhờ vả của chị buổi chiều nay, và bây giờ thì chị đang khó chịu với tôi lắm.
Chuyện là khu phố chồng tôi ở đang có kế hoạch sửa sang trải nhựa lại toàn bộ các ngõ. Máy xúc đào xới liên tục khắp nơi, và khoảng 2 hôm nay họ đã đào đến chỗ cửa nhà chồng tôi rồi. Đất đá ngổn ngang, đường ống nước cũng rò rỉ, Hà Nội lại còn mưa liên tục nữa. Thế là con ngõ tôi đang ở chẳng khác gì bãi chiến trường. Muốn đi bộ ra ngoài cũng khó, vì nó trơn trượt, bẩn, và lồi lõm nhiều hố sâu.
Tôi chửa hơn 6 tháng rồi nên xin nghỉ làm online ở nhà luôn, sợ thò chân ra ngõ nguy hiểm. Chồng bảo muốn mua gì thì để anh mua hộ. Cơm nước chợ búa thì đã có mẹ chồng lo.
Ấy vậy mà riêng chị chồng tôi lại hành động vô cùng khác người. Chị không sợ khó sợ khổ, sáng ra vẫn hì hục dắt xe máy ra ngoài đi làm như không có chuyện gì! Rồi chiều nay khi tôi đang nằm nghỉ ngơi ở phòng khách, chị chồng bỗng đứng ngoài ngõ gọi tên tôi ầm lên.
Tưởng có việc gì gấp lắm, hóa ra chị ấy muốn nhờ tôi đẩy xe máy vượt chỗ bùn đất để vào trong. Bụng tôi khá to nên cũng hơi ngại, nhưng chưa kịp từ chối thì chị ấy đã kéo tôi ra ngoài. Chị bắt tôi giữ lái phần đầu xe, còn chị đẩy ở đuôi xe máy. Tôi đi dép lê nên đứng chỗ đất bùn lồi lõm không vững, vừa giữ tay lái vừa sợ ngã vô cùng.
Đúng lúc đang loay hoay đẩy mãi mà xe không nhúc nhích thì mẹ chồng tôi đi chợ về. Bà hốt hoảng quăng luôn túi rau xuống đất, bảo tôi buông xe ra đi vào nhà ngay.
Khi chiếc xe đã yên vị trong sân nhà rồi thì chị chồng tôi liền bị mẹ mắng té tát. Bà bảo thấy em dâu mang bầu chẳng giúp đỡ gì thì thôi, còn sai tôi làm cái việc nguy hiểm như thế. Đáng lẽ chị ấy nên gọi xe ôm đi làm, chứ vác xe máy đi xong rồi lại làm phiền đến người khác.
Thực lòng tôi khá buồn vì sự vô cảm của chị. Quanh ngõ lúc ấy có nhiều hàng xóm là đàn ông với thanh niên, cả công nhân đào đường nữa. Chị ấy hoàn toàn có thể nhờ họ giúp, thay vì gọi đứa em dâu bụng mang dạ chửa như tôi. Chị chẳng lo lắng quan tâm gì đến tôi và em bé, chỉ biết mỗi việc của mình mà thôi...
Tiểu Ngạn