Giữa những cánh rừng rậm rạp của vùng Amazon, Brazil, có một bộ lạc nhỏ bé mang tên Pirahã đang nắm giữ một bí mật khiến cả thế giới ngôn ngữ học phải bàng hoàng. Ngôn ngữ của họ, tiếng Pirahã, không giống với bất kỳ thứ tiếng nào mà nhân loại từng biết đến. Nó đơn giản đến mức khó tin nhưng lại chứa đựng những quy luật thách thức trực tiếp những lý thuyết nền tảng của các giáo sư hàng đầu thế giới.
Điều đầu tiên khiến các nhà nghiên cứu sửng sốt là tiếng Pirahã hoàn toàn không có từ ngữ để chỉ số đếm. Trong khi hầu hết các ngôn ngữ đều có hệ thống số từ một, hai cho đến hàng tỷ, người Pirahã chỉ sử dụng các khái niệm tương đối như "ít" (hói) hoặc "nhiều" (baágiso). Họ không phân biệt giữa một quả táo hay hai quả táo bằng con số cụ thể; thay vào đó, họ nhìn nhận số lượng theo sự thay đổi của bối cảnh.
Trong một thí nghiệm nổi tiếng, khi được yêu cầu đếm các đồ vật, người Pirahã luôn đưa ra những câu trả lời khác nhau vì với họ, con số chính xác là một khái niệm không tồn tại và cũng không cần thiết.

Người Pirahã
Sự kỳ lạ chưa dừng lại ở đó. Tiếng Pirahã là ngôn ngữ hiếm hoi trên thế giới không có các từ chuyên biệt để chỉ màu sắc. Họ không có từ "đỏ", "xanh" hay "vàng". Thay vào đó, họ mô tả màu sắc thông qua các phép so sánh với sự vật trong tự nhiên. Ví dụ, để chỉ màu đỏ, họ có thể nói "nó giống như máu", hoặc màu xanh là "nó giống như lá cây còn tươi". Cách tư duy này cho thấy họ không phân loại thế giới theo các khái niệm trừu tượng mà luôn gắn chặt với những thực thể sống động hiện hữu ngay trước mắt.
Tuy nhiên, đặc điểm gây tranh cãi nhất và khiến nhà ngôn ngữ học nổi tiếng Daniel Everett phải dành hàng thập kỷ nghiên cứu chính là sự vắng bóng của các thì thời gian. Tiếng Pirahã không có thì quá khứ hay tương lai. Người Pirahã sống trong một trạng thái mà các nhà khoa học gọi là "nguyên tắc trải nghiệm tức thời". Họ chỉ nói về những gì đang xảy ra ngay tại thời điểm đó, hoặc những gì họ trực tiếp chứng kiến. Những câu chuyện về tổ tiên xa xôi hay những dự định xa xôi trong tương lai không hề xuất hiện trong cấu trúc ngữ pháp của họ. Đối với người Pirahã, thế giới chỉ tồn tại ở đây và bây giờ.
Chính đặc điểm này đã dẫn đến một sự thật kinh ngạc khác: Tiếng Pirahã không có từ ngữ chỉ quan hệ họ hàng phức tạp. Họ không có từ để gọi "ông bà", "cô dì", "chú bác" hay "anh em họ". Hệ thống danh xưng của họ chỉ giới hạn ở mức độ trực hệ gần nhất. Một đứa trẻ lớn lên sẽ không được nghe những câu chuyện kể về ông cố hay lịch sử của bộ tộc, bởi vì nếu điều đó không xảy ra trong phạm vi trí nhớ của một người đang sống, nó được coi là không tồn tại.
Về mặt âm thanh, tiếng Pirahã cũng tối giản đến mức cực đoan. Phụ nữ chỉ sử dụng 7 phụ âm và 3 nguyên âm, trong khi nam giới sử dụng 8 phụ âm. Tuy nhiên, thay vì chỉ nói, người Pirahã có thể huýt sáo, ngâm nga hoặc sử dụng âm nhạc để truyền đạt thông điệp. Điều này cực kỳ hữu ích khi họ đi săn trong rừng rậm; họ có thể trao đổi thông tin với nhau qua những tiếng huýt sáo mô phỏng tiếng chim mà không làm con mồi giật mình.

Tiếng Pirahã chỉ có vài nguyên âm và phụ âm
Sự tồn tại của tiếng Pirahã đã làm lung lay giả thuyết về "Ngôn ngữ phổ quát" của Noam Chomsky — lý thuyết cho rằng tất cả các ngôn ngữ đều có chung một cấu trúc nền tảng dựa trên sự đệ quy (khả năng lồng ghép các câu vào nhau). Tiếng Pirahã hoàn toàn không có cấu trúc đệ quy này. Mỗi câu nói của họ là một đơn vị độc lập, đơn giản và trực diện.
Dù sống một cuộc đời bị coi là "nghèo nàn" về mặt ngôn từ theo tiêu chuẩn hiện đại, người Pirahã lại được đánh giá là một trong những bộ tộc hạnh phúc nhất thế giới. Việc không phải lo lắng về quá khứ, không áp lực về tương lai và không bị ám ảnh bởi những con số hay sự tích lũy đã tạo nên một tâm thế bình thản lạ lùng. Tiếng Pirahã không chỉ là một phương tiện giao tiếp, nó là minh chứng cho thấy ngôn ngữ có thể hình thành nên một cách sống hoàn toàn khác biệt, nơi con người thực sự hòa mình vào hiện tại.
Chi Chi