Bà Trương, 58 tuổi, vốn có sức khỏe ổn định. Khoảng nửa năm gần đây, bà vẫn đi ngủ vào khoảng 22 giờ và không gặp khó khăn khi bắt đầu ngủ. Thế nhưng gần như đêm nào bà cũng tỉnh giấc vào khoảng 3-4 giờ sáng.
Sau khi thức dậy, bà rất tỉnh táo và khó ngủ trở lại. Ban ngày, bà thường mệt mỏi, thiếu năng lượng, đôi lúc hồi hộp, tức ngực, tâm trạng dễ cáu gắt và buồn bã.
Ban đầu, bà cho rằng đây chỉ là thay đổi bình thường do tuổi tác. Tuy nhiên, khi tình trạng kéo dài, các con khuyên bà đi khám để tìm nguyên nhân.
Vì sao nhiều người tỉnh giấc giữa đêm?
Giấc ngủ không phải là một trạng thái hoàn toàn liên tục. Trong một đêm, con người trải qua nhiều chu kỳ ngủ, bao gồm các giai đoạn ngủ nông, ngủ sâu và ngủ REM. Khi chuyển từ chu kỳ này sang chu kỳ khác, một người có thể tỉnh giấc trong thời gian ngắn rồi ngủ trở lại mà không nhớ rõ.
Tuổi tác cũng làm thay đổi cấu trúc giấc ngủ. Người lớn tuổi thường có thời gian ngủ sâu ít hơn, dễ thức giấc hơn và có thể thức dậy sớm hơn vào buổi sáng. Vì vậy, thỉnh thoảng tỉnh giấc lúc 3-4 giờ sáng không đồng nghĩa với việc cơ thể đang mắc bệnh.
Bên cạnh tuổi tác, chất lượng giấc ngủ còn chịu ảnh hưởng bởi căng thẳng tâm lý, lịch sinh hoạt không ổn định, môi trường ngủ, caffeine, rượu bia, một số loại thuốc và nhiều bệnh lý khác.
Điểm cần quan tâm không phải là "tỉnh vào đúng 3-4 giờ sáng", mà là tình trạng có lặp lại thường xuyên hay không, kéo dài bao lâu và có ảnh hưởng đến sức khỏe, sinh hoạt ban ngày hay không.

5 vấn đề sức khỏe có thể khiến giấc ngủ bị gián đoạn
Thường xuyên tỉnh giấc giữa đêm không nhất thiết là dấu hiệu bệnh lý. Tuy nhiên, nếu tình trạng lặp lại kéo dài hoặc đi kèm những triệu chứng bất thường, đây có thể là dấu hiệu sức khỏe cần lưu ý. Dưới đây là 5 vấn đề thường có liên quan đến tình trạng giấc ngủ bị gián đoạn:
1. Lo âu, trầm cảm và căng thẳng kéo dài
Thức giấc sớm có thể gặp ở người mắc một số rối loạn tâm trạng, đặc biệt là trầm cảm. Người bệnh không chỉ khó duy trì giấc ngủ mà còn có thể thức dậy sớm và khó ngủ lại.
Tình trạng này đáng lưu ý hơn nếu đi kèm tâm trạng buồn bã kéo dài, mất hứng thú với những hoạt động từng yêu thích, mệt mỏi, khó tập trung, cảm giác bi quan hoặc thay đổi đáng kể về ăn uống và sinh hoạt.
Căng thẳng, lo âu cũng có thể khiến não bộ duy trì trạng thái cảnh giác, làm người bệnh dễ thức giấc và khó ngủ trở lại.
Tuy nhiên, chỉ dựa vào việc tỉnh giấc sớm không thể kết luận một người bị trầm cảm hay rối loạn lo âu. Cần đánh giá tổng thể các triệu chứng và diễn biến trong thời gian dài.
2. Ngưng thở khi ngủ
Đây là một nguyên nhân quan trọng gây gián đoạn giấc ngủ nhưng đôi khi không được nhận biết.
Ở người mắc hội chứng ngưng thở khi ngủ do tắc nghẽn, đường thở có thể bị hẹp hoặc tắc nghẽn lặp đi lặp lại trong lúc ngủ. Mỗi lần như vậy, não có thể tạo ra những lần thức giấc rất ngắn để khôi phục hô hấp.
Người bệnh thường không nhớ mình đã thức giấc bao nhiêu lần nhưng có thể xuất hiện các dấu hiệu như ngáy to, có những khoảng ngừng thở khi ngủ, thở hổn hển hoặc nghẹn khi ngủ.
Ban ngày, họ có thể buồn ngủ, đau đầu buổi sáng, mệt mỏi, khó tập trung hoặc giảm khả năng hoạt động. Ngưng thở khi ngủ không chỉ ảnh hưởng đến chất lượng giấc ngủ mà còn liên quan đến tăng huyết áp và nhiều nguy cơ tim mạch nếu không được phát hiện, kiểm soát.
3. Các bệnh lý tim mạch
Một số bệnh tim mạch có thể khiến giấc ngủ bị gián đoạn. Người mắc bệnh tim có thể thức giấc do khó thở, hồi hộp hoặc cảm giác khó chịu ở ngực.
Đặc biệt, nếu tình trạng tỉnh giấc đi kèm đau hoặc tức ngực, khó thở, tim đập bất thường, choáng váng hoặc ngất, cần được đánh giá y tế thay vì cho rằng đó đơn thuần là mất ngủ.
Điều quan trọng là không nên suy luận rằng việc thức giấc vào 3-4 giờ sáng tự nó là dấu hiệu của bệnh tim. Thời điểm tỉnh giấc không có giá trị chẩn đoán riêng biệt; bác sĩ cần dựa trên triệu chứng, tiền sử bệnh, huyết áp, nhịp tim và các xét nghiệm cần thiết.

4. Rối loạn tuyến giáp và thay đổi hormone
Một số rối loạn nội tiết có thể ảnh hưởng đến giấc ngủ. Chẳng hạn, cường giáp có thể gây hồi hộp, tim đập nhanh, run tay, tăng tiết mồ hôi, không chịu được nóng, lo lắng và khó ngủ.
Ở phụ nữ giai đoạn tiền mãn kinh và mãn kinh, sự thay đổi hormone có thể gây bốc hỏa, đổ mồ hôi ban đêm và làm giấc ngủ bị gián đoạn.
Nếu mất ngủ hoặc tỉnh giấc thường xuyên đi kèm những triệu chứng trên, bác sĩ có thể cân nhắc đánh giá chức năng tuyến giáp hoặc các nguyên nhân nội tiết khác tùy từng trường hợp.
5. Các vấn đề về hô hấp và những bệnh lý gây khó chịu về đêm
Hen phế quản, bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính và một số bệnh hô hấp khác có thể khiến người bệnh ho, khò khè, khó thở hoặc tức ngực về đêm, từ đó làm gián đoạn giấc ngủ.
Ngoài ra, trào ngược dạ dày-thực quản cũng có thể gây cảm giác nóng rát, ho hoặc khó chịu khi nằm, khiến người bệnh thức giấc.
Do đó, nếu thường xuyên tỉnh giấc và kèm theo ho kéo dài, khò khè, khó thở hoặc tức ngực, cần tìm nguyên nhân thay vì chỉ tập trung vào giờ thức giấc.
Không phải cứ tỉnh giấc lúc 3-4 giờ sáng là mắc bệnh
Một trong những điểm dễ gây hiểu nhầm là cho rằng mỗi khung giờ thức giấc đều tương ứng với một cơ quan hoặc một căn bệnh nhất định.
Hiện không có cơ sở khoa học để sử dụng riêng thời điểm 3-4 giờ sáng nhằm chẩn đoán bệnh. Việc tỉnh giấc có thể liên quan đến nhiều yếu tố khác nhau và cần được xem xét trong bối cảnh sức khỏe của từng người.
Nếu một người chỉ thỉnh thoảng thức giấc, sau đó nhanh chóng ngủ lại và ban ngày vẫn khỏe mạnh, tình trạng này thường không đáng lo.
Ngược lại, nên chú ý nếu tình trạng xảy ra thường xuyên, kéo dài nhiều tuần, khó ngủ lại hoặc khiến người bệnh mệt mỏi, buồn ngủ, giảm khả năng học tập, làm việc và sinh hoạt ban ngày.
Làm gì để cải thiện giấc ngủ?
Một số thói quen đơn giản có thể giúp duy trì giấc ngủ ổn định hơn:
- Duy trì giờ đi ngủ và thức dậy tương đối cố định mỗi ngày.
- Hạn chế caffeine, đặc biệt vào buổi chiều và tối.
- Tránh uống rượu bia gần thời điểm đi ngủ vì rượu có thể khiến buồn ngủ ban đầu nhưng làm giấc ngủ bị phân mảnh.
- Hạn chế sử dụng thiết bị điện tử nếu việc này khiến bạn khó thư giãn trước khi ngủ.
- Giữ phòng ngủ yên tĩnh, tối và có nhiệt độ dễ chịu.
- Tập thể dục thường xuyên nhưng tránh vận động quá mạnh ngay trước giờ ngủ.
- Nếu tỉnh giấc giữa đêm, tránh liên tục nhìn đồng hồ hoặc cố ép bản thân phải ngủ ngay.
Quan trọng hơn, không nên tự ý sử dụng thuốc ngủ hoặc thuốc an thần chỉ vì thường xuyên tỉnh giấc giữa đêm. Nếu mất ngủ kéo dài, nên trao đổi với bác sĩ để xác định nguyên nhân và lựa chọn phương pháp điều trị phù hợp.

Khi nào cần đi khám?
Nếu tình trạng thức giấc giữa đêm kéo dài và ảnh hưởng rõ rệt đến sức khỏe hoặc sinh hoạt ban ngày, người bệnh nên được đánh giá.
Đặc biệt, cần đi khám sớm nếu kèm theo ngáy lớn và nghi ngờ ngưng thở khi ngủ, khó thở, hồi hộp kéo dài, đau hoặc tức ngực, chóng mặt, sụt cân không rõ nguyên nhân, hoặc các triệu chứng tâm lý kéo dài.
Tóm lại, điều đáng quan tâm không phải là bạn tỉnh giấc vào 3 giờ hay 4 giờ sáng, mà là chất lượng giấc ngủ, tần suất thức giấc và những triệu chứng đi kèm. Một giấc ngủ bị gián đoạn kéo dài có thể là dấu hiệu cho thấy cơ thể hoặc tâm lý đang gặp vấn đề và cần được tìm nguyên nhân.
(Ảnh minh hoạ: Internet)
(Nguồn: QQ)
Diệp Lục