Chị gái tôi mới giải tán mối tình từ thời sinh viên của mình xong, buồn thì tất nhiên là có, tôi cũng phải đưa chị đi chơi giải tỏa nhiều nhưng bây giờ mà hỏi cho làm lại thì chị tôi còn đòi bỏ sớm hơn chút cho đỡ phí thời gian cơ.
Anh Bảo là người yêu của chị tôi từ thời mới học năm thứ hai đại học cho đến bây giờ ra trường đi làm được 3 năm rồi. À! Chính xác là chị tôi đi làm được 3 năm rồi còn anh Bảo kia thì có đi làm gì đâu.
Hồi đó thỉnh thoảng chị tôi có đưa người yêu về quê chơi thì tôi cũng không ưng lắm. Mỗi lần về chơi anh ăn dầm nằm dề nhà tôi cả tháng trời, ăn uống rất tự nhiên, đồ ăn không đủ còn đòi thêm nhưng bố mẹ tôi thì hiếu khách nên không để ý đến chuyện đấy lắm. Bố mẹ đã không để bụng rồi thì phận con như tôi nào dám lên tiếng câu nào.
Yêu nhau từng ấy năm, về nhà tôi chơi không biết bao nhiêu lần nhưng tuyệt nhiên không có lần nào anh Bảo mang về biếu bố mẹ tôi nổi một cái bánh, một quả cam. Mỗi lần như vậy anh đều ca bài ca:
- Cháu ngại quá nhưng cháu sinh viên nghèo, về thăm 2 bác cũng không có quà cáp gì.
Tất nhiên, mỗi lần hát xong bài đấy thì bố mẹ tôi sẽ vui vẻ bảo "không sao" rồi, không nói vậy thì biết nói gì bây giờ, chẳng lẽ bố mẹ tôi không đồng ý rồi đuổi bạn trai của con gái đi à?
Thật ra 1 cân cam hay chục hộp bánh cốm nó không đáng là bao nhiêu tiền cả nhưng chí ít thì cũng để người ta thấy mình có thành ý. Có khi anh ta mua xong mang đến biếu rồi bố mẹ tôi cũng bảo mang ra mà ăn chứ bố mẹ tôi có đòi hỏi gì đâu.
Đấy là chuyện đối nhân xử thế còn chuyện tình cảm của anh Bảo và chị tôi nó mới là huyền thoại mà tôi phải ghi nhớ vào đầu để không bao giờ có chuyện chọn nhầm người kinh khủng như thế.
Anh Bảo tối ngày kêu mình nghèo, sinh viên thì làm gì có tiền nhưng chị tôi và anh Bảo bằng tuổi nhau, anh ta không có tiền thì chắc là chị tôi có đấy!
Thế nhưng thay vì than vãn chị tôi lại lựa chọn đi làm thêm từ hồi nắm 2 đại học. Chị đi làm chạy bán quán cafe, có lúc đi rửa bát ở quán ăn. Thậm chí có một khoảng thời gian chị bán hàng ở cửa hàng 24h, đi học về là vào ca bán hàng, đứng như vậy đến sáng hôm sau tiếp tục xách ba lô lên trường luôn.
Đi làm thì đương nhiên là có tiền, anh Bảo biết chị tôi có đồng ra đồng vào thì hay chơi cái trò sang nhà chị ăn cơm, mồm thì kêu thêm bát thêm đũa. Lấy đâu ra mà thêm mỗi cái bát đôi đũa, anh ta ăn không khí à mà bảo chỉ thêm bát thêm đũa.
Yêu nhau bao nhiêu năm không bao giờ chị tôi nhận được một món quà nào từ anh hết. Thôi thì ngày lễ có thể bỏ qua nhưng đến sinh nhật chị cũng chẳng có cái gì hết. Chị tôi cũng đâu đòi hỏi cái gì đâu, một bông hoa hồng thời ấy chắc chỉ có 5 nghìn mà thôi nhưng đến cả cái cuống hoa chị tôi cũng chưa được nhận bao giờ.
Khổ nỗi, con gái mới lớn thì lại nghĩ là người yêu mình khó khăn như vậy mình càng phải ở bên cạnh anh ấy, nếu mình bỏ vì người ta không có tiền thì mình là đứa không ra gì nên dù chẳng có niềm vui nào trong cái mối quan hệ chỉ có sự than thân trách phận ấy thì chị tôi cũng không dám dứt ra.
Đã vậy, anh Bảo còn mắc cái bệnh ảo tưởng, anh ta thường xuyên nói với chị tôi rằng sau này anh ta có tiền thì sẽ thế này thế kia. Sau này của anh ta chẳng biết là đến bao giờ luôn, không chịu đi làm thì lấy đâu ra tiền mà mơ với chả mộng.
Thôi thì thời sinh viên còn lôi cái lý do đấy ra bao biện được nhưng giờ cả 2 đã ra trường cả rồi, chị tôi đã đi làm 3 năm nay rồi thì người yêu chị vẫn hát bài ca "anh không có tiền".
Chị tôi xinh xắn lại cũng nhanh nhẹn nên khi đi làm, tiếp xúc với những con người mới thì cũng được nhiều anh để ý lắm nhưng vì vẫn còn đang trong mối quan hệ tình cảm với anh Bảo nên chị tôi từ chối cũng nhiều.
Phải đến hôm vừa rồi, vào đúng ngày sinh nhật của mình, thay vì nhận được món quà từ người yêu thì chị nhận được cuộc điện thoại không thể chán đời hơn từ anh ta.
- Ôi em ơi! Tan làm chưa? Kiếm cái chai lavie nào chạy ra mua xăng cho anh với, xe anh hết xăng giữa đường mà anh hết tiền rồi, không đủ tiền mua xăng.
Lúc này chị tôi mới nhận ra rằng đàn ông nghèo không thành vấn đề gì hết, nhưng đàn ông hay than nghèo kể khổ rồi lấy đó làm lý do hèn hạ để rồi lười lao động, không có chí tiến thủ thì lại rất có vấn đề.
Thế là chị tôi quyết định chia tay ngay và luôn. Ngay trong ngày sinh nhật tuổi 26 của mình và ngay trong cuộc gọi nhờ mua xăng vì hết tiền đó. Dứt khoát và nhanh gọn, mối tình từ thời sinh viên cứ thế là tan thành mây khói luôn!
Mạn Ngọc