logo
ISSN 2734-9020

Nhạc sĩ Trần Tiến ôm mặt bật khóc nức nở

Thứ tư, 22/07/2026 - 23:17

Nói tới đây, nhạc sĩ Trần Tiến bật khóc nức nở.

Vừa qua, tại chương trình Trò chuyện cùng thời gian, nhạc sĩ Trần Tiến đã ôm mặt bật khóc kể về một kỷ niệm trong cuộc đời sáng tác của mình.

Ông nói: "Hôm đó, tôi và nhạc sĩ Thanh Tùng ngồi uống bia với nhau ở phố Lê Quý Đôn, tôi vừa đi diễn về.

Nhạc sĩ Trần Tiến ôm mặt bật khóc nức nở - Ảnh 1.

Nhạc sĩ Trần Tiến dạy nhạc cho trẻ mồ côi

Chúng tôi đang ngồi thì có một cậu bé bán bánh đa dạo chạy tới hỏi mượn chiếc đàn guitar của tôi. Tôi bảo "đây là cái đàn kiếm cơm của bác mà, sao mượn được, con không nghịch được đâu".

Cậu bé đó vẫn muốn mượn đàn và bảo biếu tôi một chiếc bánh đa. Tôi đồng ý cho mượn và dặn "cẩn thận nhé, cần câu cơm của bác đấy".

Ai ngờ đâu cậu bé đó cầm cây đàn rồi đánh đàn rất hay. Tôi liền hỏi "thế con thích nhạc lắm à". Cậu bé đó bảo "con yêu nhạc lắm".

Thế là tôi quyết định không đi du ca nữa. Tôi chỉ đi hát kiếm tiền để mở một trường nhạc dành riêng cho trẻ mồ côi rồi mời cậu bé đó về. Trong danh sách học sinh mồ côi của tôi luôn có mặt nó, cùng 24 đứa trẻ mồ côi nữa. Tôi dạy chúng suốt 7 năm trời. 7 năm trời tôi nuôi chúng nó.

Nhạc sĩ Trần Tiến ôm mặt bật khóc nức nở - Ảnh 2.

Có lần nó ốm, đau bụng, tôi phải chạy bán sống bán chết đi tìm bác sĩ chữa cho nó. Thời gian tôi đi hát để kiếm tiền nuôi chúng nó là thời gian hạnh phúc nhất của tôi".

Trần Tiến kể thể niệm khó quên khác: "Hôm đó, tôi đang ngồi nhậu với anh Trịnh Công Sơn thì có một lá thư gửi tới. Trong thư viết rằng "Chú Trần Tiến ơi, chú lên tivi hát để chúng con được nghe chú hát. Chú cứ đi hát ở Hội Nhạc sĩ này, chúng con làm gì có tiền mua vé. Chú ơi, chú và các nghệ sĩ là thiên đường của con". Nói tới đây, nhạc sĩ Trần Tiến bật khóc nức nở. 

Nhạc sĩ Trần Tiến từng mở lớp dạy nhạc miễn phí cho trẻ em mồ côi và có hoàn cảnh khó khăn tại TP HCM vào năm 1992. Bản thân ông đã theo học thanh nhạc và sáng tác giao hưởng tại Nhạc viện Hà Nội (nay là Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam) từ năm 1971 đến 1978.

Tùng Ninh