Vốn dĩ tôi luôn nghĩ rằng con gái gả đi lấy chồng tức là nó đến lúc trở thành vợ của người ta, có gia đình riêng và sẽ phải tự chịu trách nhiệm với gia đình của mình, tôi sẽ không bao giờ can thiệp vào chuyện của gia đình nó.
Thế nhưng điều đó không có nghĩa là nó từ con tôi trở thành con của người khác. Con gái đi lấy chồng thì là vợ người ta nhưng không phải là con người khác. Hãy thẳng thật với nhau đi, một đứa con gái xa lạ lớn đùng hơn 20 tuổi bỗng một ngày bước chân vào nhà mình, liệu có mấy bà mẹ thật sự coi nó như con gái ruột của mình?
Nếu đã chẳng thể coi nhau là máu mủ ruột già, mà sự thật chính là như vậy thì thôi hãy khách sáo với nhau đi. Giống như chúng tôi luôn có ý tứ với con rể thì chẳng lẽ các bà mẹ chồng không thể có chút chừng mực được với con dâu à?
Con gái tôi cho ăn cho học đàng hoàng, tôi thấy con rể là người tử tế tin tưởng được nên mới gả cho nó. Chẳng qua bố mẹ chồng là những người liên quan đến chồng mình nên con gái tôi mới phải gọi một tiếng bố mẹ thôi chứ họ đâu có mang nặng đẻ đau ra con bé đâu?
Trước khi lấy nhau tôi đã nói trước với con rể, tôi chỉ có duy nhất 1 cô con gái mà kể cả tôi có đến 10 đứa con đi chăng nữa thì con cái là tất cả những gì quý giá nhất của tôi nên nếu không thể cho nó 1 gia đình mới hạnh phúc thì cứ trả nó về với gia đình cũ của nó là được.
Tôi không chê trách con rể vì đàn ông con trai nhiều khi họ không thể biết hết mọi chuyện được. Người tôi muốn nói đến ở đây là bà thông gia, mẹ của chồng con gái tôi!
Con gái tôi là đứa vô tư lự, gia đình tôi không giàu có nhưng không để nó thiếu thốn và chưa bao giờ tôi để nó phải sống trong nỗi tủi hờn, không hạnh phúc cả. Thế nhưng từ 1 đứa cười nói rôm rả cả ngày, lấy chồng gần 1 năm, con bé trở lên trầm lặng hơn rất nhiều.
Tôi nhiều lần muốn hỏi nó có chuyện gì nhưng lại thôi vì cuộc sống riêng của chúng nó tôi không thể can thiệp, nếu nó không chia sẻ thì tôi cũng chỉ có thể đứng ngoài mà lo lắng thôi.
Mãi cho đến hôm vừa rồi, tôi đi du lịch cùng ông nhà về nên có chút quà mang sang biếu thông gia. Bà thông gia tuy có tuổi nhưng là người rất coi trọng ngoại hình, quần áo váy vóc của bà lúc nào cũng cầu kỳ, mặt mũi lúc nào cũng trang điểm kỹ lưỡng. Tất nhiên, đấy là quyền riêng tư của bà ấy và tôi không có ý kiến gì hết.
Lần này sang chơi bất chợt, tôi thấy bà thông gia có ngồi trên võng với mèo cưng của bà ấy. Như mọi khi, bà ấy vẫn ăn mặc và trang điểm cẩn thận. Lần này, tôi nhìn thấy bàn tay với bộ móng dài ngoằng của bà ấy, những chiếc móng tay được sơn kĩ lưỡng, còn đính đá và tạo hình rất bắt mắt.
Vì sao tôi lại để ý đến bộ nail của bà thông gia? Bởi vì nhà bên ấy có lò bánh mỳ và gia đình thì đang ở rất đông người với nhau. Với bộ móng tay như vậy thì bà ấy làm sao làm được các việc của lò bánh và những việc nội trợ trong nhà?
Tôi nhớ lại lần trước con gái về ngoại chơi, từ một đứa thường xuyên ngủ dậy muộn nhưng nó lại tỉnh giấc từ 5h sáng, lọ mọ làm hết cái nọ đến cái kia, tôi hỏi sao không ngủ thì nó trả lời dậy sớm quen giấc rồi. Lúc ấy, tôi cứ nghĩ con bé trưởng thành rồi nên cũng sẽ khác ngày xưa. Rồi cứ tầm 6h, 7h tối thì chẳng bao giờ tôi thấy con bé trả lời tin nhắn, lúc ấy tôi lại cứ nghĩ nó tăng ca hoặc đang mải mê làm cái gì đó.
Cuối cùng, tôi nhớ ra cuộc gọi của con bé cách đây mấy hôm nhờ mua thuốc ghẻ nước mà thật ra là thuốc trị nước ăn chân tay. Con gái tôi cứ cái tầm mùa lạnh mà tay ngâm nước nhiều sẽ bị nước ăn tay, chỉ có tôi biết loại thuốc bôi để chữa cái bệnh này cho con gái.
Trong đầu tôi có vô vàn suy nghĩ nhưng lại muốn gạt đi. Càng muốn gạt đi thì bộ nail dài ngoằng của bà thông gia lại càng khiến tối cau mày suy nghĩ. Cứ như vậy 1 lúc thì con gái tôi đi làm về.
Trên tay nó phải đến 10 cái túi nilon các thể loại, nhìn qua là biết đồ mua về để nấu cơm. Nhìn thấy con bé tay xách nách mang như vậy nhưng tất cả mọi người trong nhà không 1 ai đứng dậy cầm giúp đồ. Con bé khá ngạc nhiên vì thấy tôi nhưng lại nhanh chóng chạy vào trong bếp, trên người vẫn mặc bộ đồng phục ở nơi nó làm việc.
Và từng ấy người ngồi trong nhà, những con người không đi làm hoặc đang rảnh rỗi không có gì làm vẫn thản nhiên ngồi đấy, mặc kệ cho con bé 1 mình loay hoay với 1 đống đồ ăn cho 9 người lớn.
Nhìn cái cách con bé hì hục và nhanh nhẹn nấu nướng thì tôi hiểu đây là công việc quá đỗi quen thuộc rồi nhưng tại sao nhà có già trẻ, lớn bé, gái trai đầy đủ mà không một ai đứng dậy phụ con bé.
Tôi thấy con gái đi bao tay y tế để làm việc, có lẽ do tay bị nước ăn còn đau nên nó muốn tránh ngâm nước rồi lại bị nặng hơn. Càng nhìn tôi càng xót con...
Điều duy nhất khiến lòng tôi dịu lại đó là khi con rể về, nó vội vàng chạy vào bếp làm hộ vợ. Tôi phần nào cũng hiểu được chuyện trong nhà này, có lẽ sau hôm nay tôi sẽ khuyên 2 đứa nó ra ở riêng, có gì khó khăn tôi sẽ đứng đằng sau hỗ trợ vợ chồng chúng nó.
Mạn Ngọc