logo
ISSN 2734-9020

Những người không còn muốn “bứt phá” hay “thăng tiến”; chỉ cần ngủ đủ, bớt kiệt sức, không phải mở laptop lúc 11h đêm

Thứ sáu, 08/05/2026 - 23:36

Sau vài năm đi làm, nhiều người trẻ không còn muốn cày hết mình như trước, nhưng cũng không đủ an tâm để nghỉ hẳn. Giữa áp lực tài chính và cảm giác kiệt sức kéo dài, một thế hệ đang chọn cách sống vừa đủ để không gục xuống.

Sau vài năm đi làm, nhiều người trẻ không còn nói quá nhiều về chuyện “bứt phá”, “thăng tiến thần tốc” hay trở thành phiên bản xuất sắc nhất của chính mình nữa. Điều họ nhắc đến nhiều hơn là ngủ đủ, bớt kiệt sức, không phải mở laptop lúc 11 giờ đêm, hoặc ít nhất là không thấy tim mình đập nhanh mỗi khi điện thoại hiện thông báo công việc.

Sự thay đổi này không diễn ra đột ngột. Nó đến sau một giai đoạn mà văn hoá "cày đến kiệt sức" từng được xem như chuẩn mực của người trẻ có chí tiến thủ. Làm càng nhiều càng giỏi. Bận rộn đồng nghĩa với thành công. Lịch kín đặc là dấu hiệu của một cuộc sống đang đi lên. Có những thế hệ bước vào tuổi đi làm với niềm tin rằng chỉ cần cố thêm vài năm nữa thôi, mọi thứ rồi sẽ ổn.

Nhưng nhiều người nhận ra “vài năm nữa” không bao giờ thực sự đến.

Người trẻ không còn nói quá nhiều về chuyện “bứt phá”, “thăng tiến thần tốc” hay trở thành phiên bản xuất sắc nhất của chính mình nữa. Điều họ nhắc đến nhiều hơn là ngủ đủ, bớt kiệt sức, không phải mở laptop lúc 11 giờ đêm.

Chi phí sống tăng nhanh hơn cảm giác an toàn. Thị trường lao động liên tục biến động. Các đợt sa thải trong ngành công nghệ, truyền thông, startup hay tài chính khiến một lớp nhân sự văn phòng hiểu rằng chăm chỉ không còn là tấm vé đảm bảo cho sự ổn định dài hạn. Cùng lúc đó, burnout không còn là một khái niệm xa lạ để mang ra nói đùa trên mạng. Nó trở thành trạng thái phổ biến đến mức nhiều người xem việc luôn mệt mỏi là điều bình thường của tuổi trưởng thành.

Vì thế, một trạng thái rất lạ xuất hiện: người trẻ không còn muốn cày hết mình như trước, nhưng cũng không dám nghỉ hẳn.

Những người không còn muốn “bứt phá” hay “thăng tiến”, chỉ cần ngủ đủ, bớt kiệt sức, không phải mở laptop lúc 11h đêm - Ảnh 1.

Ảnh minh hoạ Pinterest

Họ không đủ lạc quan để tin rằng cứ sống chill là ổn, nhưng cũng không còn đủ năng lượng để lao vào guồng cạnh tranh liên tục. Không hẳn từ bỏ tham vọng, chỉ là bắt đầu nghi ngờ cái giá phải trả cho nó.

Đó là lý do nhiều người vẫn đi làm đều đặn, vẫn hoàn thành KPI, vẫn giữ nhịp sống của một người trưởng thành ổn định, nhưng bên trong lại không còn quá nhiều nhiệt huyết với logic phải luôn tiến lên. Họ làm việc với tâm thế phòng thủ nhiều hơn tấn công: giữ việc, giữ thu nhập, giữ sức khoẻ tinh thần, giữ cho mình không gục trước.

Một trong những thay đổi rõ nhất là cách người trẻ nhìn về sự nghiệp. Trước đây, câu hỏi phổ biến là “làm sao để lên nhanh hơn?”. Bây giờ, nhiều người lại quan tâm “công việc này có khiến mình sống nổi lâu dài không?”. Những khái niệm như cân bằng công việc và cuộc sống, ranh giới công việc hay sức khoẻ tinh thần không còn là ngôn ngữ của số ít nhân sự văn phòng kiểu phương Tây. Nó trở thành ưu tiên thật sự của một thế hệ đã trải qua quá nhiều bất ổn chỉ trong vài năm đầu đi làm.

Những người không còn muốn “bứt phá” hay “thăng tiến”, chỉ cần ngủ đủ, bớt kiệt sức, không phải mở laptop lúc 11h đêm - Ảnh 2.

Ảnh minh hoạ Pinterest

Điều đáng chú ý là sự mệt mỏi này không đến từ lười biếng. Ngược lại, đây có lẽ là một trong những thế hệ ý thức rõ nhất về áp lực tài chính. Họ biết phải kiếm tiền, biết cần tích luỹ, biết thị trường khó khăn và cơ hội không còn dễ dàng. Nhưng chính vì nhìn thấy quá rõ bức tranh đó nên họ bắt đầu tự hỏi: nếu cuộc sống chỉ là một chuỗi ngày tối ưu hiệu suất lao động, vậy cuối cùng mình đang cố để làm gì?

Có một nghịch lý đang diễn ra ở nhiều thành phố lớn: càng nói nhiều về phát triển bản thân, người trẻ càng quan tâm đến việc được nghỉ ngơi mà không cảm thấy tội lỗi. Họ không còn ngưỡng mộ kiểu thành công đánh đổi bằng việc luôn trong trạng thái quá tải. Thay vào đó, “một cuộc sống không quá kiệt sức” dần trở thành phiên bản thành công mới.

Càng nói nhiều về phát triển bản thân, người trẻ càng quan tâm đến việc được nghỉ ngơi mà không cảm thấy tội lỗi. Họ không còn ngưỡng mộ kiểu thành công đánh đổi bằng việc luôn trong trạng thái quá tải. Thay vào đó, “một cuộc sống không quá kiệt sức” dần trở thành phiên bản thành công mới.

Đây không chỉ là câu chuyện của vài cá nhân mất động lực. Nó phản ánh tâm lý của một thế hệ trưởng thành giữa khủng hoảng kinh tế, mạng xã hội, áp lực thành công và sự bất ổn kéo dài. Một thế hệ từng được dạy rằng chỉ cần cố gắng đủ nhiều thì sẽ có phần thưởng xứng đáng, nhưng rồi lớn lên trong một thế giới mà ngay cả sự ổn định cũng trở nên xa xỉ.

Có thể vì thế mà tham vọng của họ không biến mất. Nó chỉ thay đổi hình dạng. Không còn là “phải trở thành người giỏi nhất”, mà là cố xây dựng một cuộc sống mình chịu đựng được lâu dài.

Hà Nguyên