Một người phụ nữ im lặng không phải vì cô ấy không biết sự thật. Đôi khi, cô ấy chỉ đang chờ đến ngày mình đủ mạnh để không còn cần phải hỏi nữa.
Lời nói dối trước kỳ nghỉ lễ
Trước kỳ nghỉ lễ 2/9, Hoàng nói với vợ rằng mẹ ở quê đột nhiên ốm, anh phải về chăm bà vài ngày. Mai đang ngồi bóc vỏ nhãn cho con, nghe xong chỉ ngẩng đầu hỏi mẹ có phải đi viện không. Hoàng khựng lại vài giây rồi đáp qua loa rằng không nghiêm trọng, chỉ là người già trái gió trở trời nên anh muốn về bên mẹ. Mai không hỏi thêm, chỉ nói: "Vậy anh cứ đi". Hoàng có vẻ bất ngờ vì cô không đòi về cùng, nhưng rồi cũng nhanh chóng kéo vali vào phòng chuẩn bị. Anh không biết rằng Mai đã biết mẹ chồng hoàn toàn khỏe mạnh từ ba ngày trước. Bà còn gọi điện hỏi cô kỳ nghỉ lễ này có đưa cháu về quê chơi không. Mai không nói cho bà biết chuyện con trai bà vừa lấy lý do chăm mẹ ốm để rời khỏi nhà.
Thật ra, Mai cũng đã biết chồng có người khác từ gần một năm trước. Cô từng nhìn thấy những tin nhắn bị xóa dở trên điện thoại, những khoản chi không rõ ràng và cả một lần vô tình nhìn thấy anh đi cùng một cô gái ở nhà hàng. Nhưng Mai không đánh ghen. Khi ấy, cô chưa có công việc ổn định, con trai còn nhỏ, tiền bạc trong nhà phần lớn do chồng quản lý. Cô hiểu rằng nếu lập tức làm ầm lên, người mất phương hướng nhất có thể là chính mình. Vì vậy, Mai chọn im lặng.

Tranh minh họa
Suốt một năm, cô đi làm trở lại, mở tài khoản riêng, tiết kiệm tiền và âm thầm học thêm nghề. Hoàng thấy vợ bận rộn hơn nhưng chưa bao giờ hỏi tại sao. Có lẽ anh quá tin rằng Mai sẽ mãi là người phụ nữ giống như trước đây, biết mọi chuyện nhưng vẫn chọn ở lại.
Sáng ngày đầu tiên của kỳ nghỉ lễ, Hoàng kéo vali ra cửa. Mai còn nhắc: "Về đến quê thì gọi cho em". Anh gật đầu rồi đi. Đúng trưa, Mai nhận được một tin nhắn từ anh với bức ảnh bát cháo và dòng chữ: "Mẹ đỡ hơn rồi". Cô nhìn bức ảnh vài giây rồi gọi cho mẹ chồng. Bà bắt máy rất nhanh, giọng vẫn khỏe khoắn như mọi ngày. Mai chỉ hỏi: "Mẹ đang làm gì đấy ạ?". Bà bảo đang ngồi xem phim. Sau một thoáng im lặng, bà còn hỏi: "Thằng Hoàng đâu mà mấy nay không thấy gọi điện?". Mai mỉm cười, nói mình chỉ hỏi thăm sức khỏe rồi cúp máy. Đến lúc ấy, cô không còn chút nghi ngờ nào nữa.
Tại sao Hoàng không nghĩ đến việc vợ mình và mẹ sẽ liên lạc với nhau sau lưng anh. Chuyện phải kể từ 1 năm về trước, 2 người họ đã xảy ra 1 trận cãi vã lớn, từ đó Mai khép mình còn mẹ chồng cô thì tuyên bố sẽ không bao giờ nghe điện thoại của con dâu. Nhưng đó là chuyện của 1 năm về trước, người còn mối bận tâm khác như Hoàng thì chẳng bao giờ hiểu được.
Cô vợ cao tay 1 cách đầy tinh tế
Buổi tối cùng ngày, Mai nhận được tin nhắn từ một số điện thoại lạ. Người phụ nữ ở đầu dây bên kia gửi cho cô một bức ảnh Hoàng đang ngủ trên sofa, phía sau là căn phòng khách Mai chưa từng thấy. Kèm theo đó là một câu nhắn: "Chị đừng gọi cho anh ấy trong kỳ nghỉ lễ nữa. Anh ấy ở đây với tôi". Mai đọc xong, đặt điện thoại xuống bàn. Nếu nhận được tin nhắn ấy một năm trước, có lẽ cô sẽ lao đến tìm chồng hoặc gọi điện chất vấn. Nhưng lúc này, cô chỉ thấy nhẹ nhõm. Cuối cùng, điều cô chờ đợi bấy lâu cũng đã có người giúp cô nói ra.
Mai trả lời: "Cảm ơn cô".
Người kia lập tức nhắn lại một dấu hỏi. Mai nói tiếp: "Tôi định ly hôn nhưng vẫn chưa biết phải mở lời thế nào. Bây giờ thì dễ rồi".
Cô gửi thêm một tấm ảnh chụp đơn ly hôn đã chuẩn bị từ trước. Người phụ nữ kia im lặng rất lâu. Mai không biết Hoàng đã nói gì với cô ta. Có thể anh bảo mình sắp ly hôn, cũng có thể anh nói cuộc hôn nhân chỉ còn trên danh nghĩa. Nhưng điều đó không còn quan trọng. Mai không có nhu cầu giành lại một người đàn ông đã phải nói dối hai người phụ nữ cùng lúc để duy trì cuộc sống của mình.
Cô đưa con trai về nhà ngoại trong những ngày nghỉ lễ còn lại. Lần đầu tiên sau nhiều năm, Mai không phải chờ chồng về ăn cơm. Cô dẫn con đi chơi, ngủ trưa thật lâu và buổi tối ngồi ngoài ban công nói chuyện với mẹ. Mẹ cô không hỏi nhiều, chỉ nhìn con gái rồi nói: "Con dạo này khác rồi". Mai cười: "Vì con mệt rồi mẹ ạ". Bà gật đầu: "Mệt thì nghỉ. Nghỉ xong rồi tính tiếp".
Câu nói ấy khiến Mai bất ngờ. Bấy lâu nay, cô luôn nghĩ ly hôn là một cuộc chiến phải thắng. Nhưng mẹ cô chỉ gọi đó là nghỉ. Có lẽ đúng. Cô đã mệt quá lâu rồi!

Tranh minh họa
Đến cuối cùng, người chờ lại là anh
Chiều chủ nhật, Hoàng gọi cho Mai liên tục. Cô không nghe. Đến cuộc gọi thứ bảy, cô mới bắt máy. Anh hỏi cô đang ở đâu, vì anh đã về đến nhà nhưng không thấy hai mẹ con. Mai đáp mình đang nghỉ lễ. Hoàng im lặng vài giây rồi hỏi: "Em biết chuyện rồi đúng không?".
Mai nói: "Em biết từ lời nói dối đầu tiên của anh". Anh bắt đầu giải thích rằng mọi chuyện không như cô tưởng, rằng anh và người phụ nữ kia đã kết thúc, rằng chỉ là trong kỳ nghỉ lễ cô ta chủ động làm lớn chuyện. Mai nghe hết rồi hỏi một câu: "Cô ta có biết mẹ anh đang ốm không, có được xem bát cháo anh gửi không?".
Hoàng im bặt.
Mai nói tiếp: "Mẹ con tôi đang bắt xe về nội thăm mẹ anh ốm rồi, anh cứ lo cho mẹ trẻ của anh đi".
Cô cúp máy. Hoàng không biết rằng Mai không hề ngồi trên chuyến xe nào về quê. Cô đang ở sân bay cùng con trai và mẹ chồng, chuẩn bị bay vào Đà Nẵng. Chuyến đi này Mai đã đặt từ trước, vốn định dành cho cả gia đình. Sau khi phát hiện Hoàng tiếp tục nói dối, cô chỉ âm thầm đổi một cái tên trong danh sách hành khách.
Sau khi gọi cho mẹ chồng và biết bà hoàn toàn khỏe mạnh, Mai đã hỏi bà có muốn đi Đà Nẵng với hai mẹ con không. Bà ngạc nhiên nhưng vẫn đồng ý. Đến sân bay, Mai mới đưa bà xem bức ảnh bát cháo Hoàng gửi và những tin nhắn người phụ nữ kia gửi đến. Cô không khóc, cũng không kể mình đã phát hiện chuyện này từ bao giờ. Mai chỉ nói sau kỳ nghỉ lễ, cô sẽ ly hôn. Mẹ chồng nhìn màn hình rất lâu rồi hỏi tại sao vẫn đưa bà đi chuyến này.
Mai chỉ đáp: "Vì con không muốn sau này nhớ về mẹ, thứ cuối cùng còn lại giữa hai mẹ con mình chỉ là trận vã và hiểu lầm".
Một lúc sau, điện thoại của bà rung lên. Hoàng gọi. Bà nghe máy, đúng lúc Mai và con trai đang ngồi bên cạnh. Bà chỉ nói một câu: "Anh mất cả 1 gia đình rồi đấy. Mấy ngày này liệu mà nghĩ cách giữ con dâu và cháu nội tôi đi. Tôi quá thất vọng về anh".
Đầu dây bên kia hốt hoảng còn mẹ chồng Mai thì tắt máy.
Đó là lúc Hoàng mới hiểu vì sao Mai lại nói mình đang trên đường về thăm mẹ anh. Người phụ nữ anh lấy làm cái cớ để nói dối đang ngồi cạnh vợ anh. Và người anh nghĩ sẽ luôn đứng về phía mình đã biết hết mọi chuyện.
Mai không cần nói thêm câu nào. Cô cũng không yêu cầu mẹ chồng phải trách con trai hay đứng về phía mình. Cô chỉ muốn bà tự nhìn thấy sự thật, bởi Mai hiểu có những chuyện nếu người khác kể, người ta có thể nghi ngờ. Nhưng khi chính lời nói dối của con trai hiện lên trên màn hình điện thoại, bà không còn cách nào để tự an ủi mình nữa.
Ngồi trên máy bay không khí có lúc chùng xuống, mẹ chồng hỏi Mai: "Chuyến này là lần đầu và lần cuối mẹ con mình đi chơi với nhau à?".
Mai khẽ lắc đầu: "Con chỉ ly hôn với anh ấy thôi".
Bà thở dài, khẽ nắm tay Mai: "Mẹ không dám giữ con, con hãy nghĩ kĩ nhé, dù thế nào mẹ mãi là mẹ của con, bà nội của cháu".
Mai chợt hiểu, cuộc hôn nhân này có thể kết thúc, nhưng không phải tất cả mọi người trong đó đều đáng để cô mang theo sự oán giận.
Có những người phụ nữ cao tay không phải vì họ trả thù được ai. Mà vì đến lúc rời đi, họ vẫn đủ tỉnh táo để giữ lại người đáng giữ và bỏ đúng người cần bỏ.
Kỳ nghỉ lễ này, Mai mất một người chồng. Nhưng cô lại có một kỷ niệm đẹp cuối cùng với mẹ chồng và hiểu ra rằng, đôi khi người cần rời khỏi cuộc đời mình không phải là cả một gia đình.
Chính Khê