logo
ISSN 2734-9020

NSƯT Thành Lộc bị rơi từ trên cao xuống dập 3 đốt sống: "Tôi tưởng mình bị liệt"

Thứ hai, 23/02/2026 - 23:49

"Tôi tưởng mình đã liệt rồi" – NSƯT Thành Lộc nói.

Vừa qua, tại chương trình Chân dung nghệ sĩ, nghệ sĩ ưu tú Thành Lộc đã chia sẻ lý do anh rời sân khấu Idecaf – nơi đã gắn bó nhiều năm.

NSƯT Thành Lộc bị rơi từ trên cao dập 3 đốt sống: "Tôi tưởng mình bị liệt" - Ảnh 1.

Thành Lộc

Nam nghệ sĩ nói: "Thực ra việc ở hay rời đi bất cứ nơi nào là chuyện hết sức bình thường. Chẳng qua lĩnh vực nghệ thuật tạo chú ý cho người ta nhiều quá. Người của công chúng mà, nên nhất cử nhất động đều khiến người ta thắc mắc rồi đồn đoán kiểu chắc phải đụng chuyện gì ghê gớm lắm thì mới như vậy.

Ngoài thắc mắc, người ta còn tưởng tượng thêm chuyện nọ chuyện kia, chứ thực ra bên ngoài mọi người đi làm công ty cũng đổi chỗ làm liên tục. Ai cũng vậy, hết sức bình thường.

Mọi người đi làm công ty một thời gian ngắn thấy sếp không ưa mình thì cũng tìm cách chuyển việc liền chứ ở đó làm gì.

Sân khấu Idecaf không phải nơi duy nhất tôi chia tay. Đầu tiên tôi làm ở Đoàn kịch Trẻ. Từ đó tôi nhảy sang sân khấu 5B Võ Văn Tần đã là một sự chia tay. Từ 5B tôi lại chia tay để về Idecaf, việc chia tay là hết sức bình thường.

Chỉ có điều, hoạt động nghệ thuật là phải vui mới làm được. Phải vui mới đồng cam cộng khổ. Thật sự mà nói, làm nghệ thuật khổ nhiều.

NSƯT Thành Lộc bị rơi từ trên cao dập 3 đốt sống: "Tôi tưởng mình bị liệt" - Ảnh 2.

Nhiều người cứ nhìn hoạt động nghệ thuật qua lăng kính hào quang, thấy 7 màu rực rỡ. Người ta nghĩ ánh sáng đó vô tư, vinh quang lắm nhưng đâu có. Tất cả những thứ đó phải đánh đổi bằng mồ hôi, nước mắt và máu nữa, khổ rất nhiều.

Muốn vượt qua cái khổ đó thì phải vui. Tôi đã từng rơi từ trên cao xuống đất, dập 3 đốt sống, tưởng bị liệt luôn rồi nhưng may mà không liệt. Lúc đó tôi đang diễn kịch thiếu nhi Ngày xửa ngày xưa. Tôi vừa hát vừa múa, do sự bất cẩn của chính tôi mà tôi bị rơi xuống trong lúc đang diễn. Tôi tưởng mình đã liệt rồi.

Đó là những cái khổ. Vậy thì, cái để giữ người ta làm việc với nhau là niềm vui, vui thì không bận tâm gì nữa, cũng không bắt lỗi nhau. Vui ở đây là cùng cách nghĩ, cùng quan điểm về làm nghề, cuộc sống, cùng chính kiến nữa thì mới cùng nhau vượt sóng gió.

Khi đã không cùng suy nghĩ với nhau thì hết vui rồi, phải tìm nơi khác mà đi".

Tùng Ninh