Tôi lấy chồng khi anh đã từng có một đời vợ. Chị ấy mất vì bệnh nặng, để lại cho anh một cậu con trai mới 8 tuổi.
Ngày tôi về làm vợ anh, nhiều người cũng khuyên tôi nên suy nghĩ thật kỹ. Họ sợ tôi sẽ khó xử khi sống cùng con riêng của chồng. Nhưng nhìn thằng bé nhỏ xíu, ít nói, lúc nào cũng có vẻ thiếu thốn tình cảm, tôi lại thương nhiều hơn là ngại.
Tôi không sinh ra nó, nhưng từ ngày về chung nhà, tôi vẫn cố gắng chăm sóc như con mình. 6 năm sau đó, tôi sinh một cô con gái. Hai đứa trẻ lớn lên cùng nhau, tôi chưa bao giờ muốn con gái mình nghĩ anh trai là người ngoài. Chồng tôi cũng từng nói may mắn nhất của anh là tôi có thể thương con riêng như con ruột.
Hai năm trước, chồng tôi mất. Sau đám tang, căn nhà vốn đã vắng lại càng im ắng. Tôi vừa lo cho con gái, vừa cố gắng chăm sóc con riêng của chồng. Nó khi ấy đã 24 tuổi, đi làm và có cuộc sống riêng. Tôi nghĩ chỉ cần các con trưởng thành, mọi chuyện rồi sẽ ổn.
Mới đây, nó kết hôn. Tôi mừng cho con. Đám cưới xong, tôi còn chủ động dọn dẹp nhà cửa, chuẩn bị phòng riêng cho hai vợ chồng trẻ. Tôi nghĩ con trai đã có gia đình thì càng nên để các con được thoải mái. Con gái tôi vào đại học, cũng đã thuê được nhà trọ nên ở nhà chỉ còn lại tôi và vợ chồng con trai.

Ảnh minh họa
Vậy mà sau khi cưới đúng một tháng, nó tìm tôi nói chuyện. Nó bảo vợ không quen sống chung với mẹ chồng, không thích có người lớn trong nhà nên muốn tôi ra ngoài thuê nhà hoặc lên thành phố ở trọ với con gái.
Tôi ngồi im rất lâu. Tôi không trách con dâu. Tôi hiểu vợ chồng trẻ muốn có không gian riêng. Nhưng điều khiến tôi đau là cách con trai nói chuyện với tôi, như thể những năm tháng tôi nuôi nó chẳng còn ý nghĩa gì. Tôi chưa từng nghĩ mình sẽ dùng những chuyện đó để đòi hỏi con báo đáp. Tôi chỉ không ngờ đến một ngày, chính đứa trẻ tôi từng coi như con ruột lại bảo tôi rời khỏi căn nhà mà tôi đã sống bao nhiêu năm.
Tôi nói với con rằng nếu vợ chồng nó thật sự cần cuộc sống riêng, tôi sẽ thu xếp. Tôi không muốn vì mình mà các con mới cưới đã xảy ra mâu thuẫn.
Nhưng đêm ấy, tôi nằm một mình và nghĩ mãi. Có lẽ làm mẹ kế là vậy. Mình có thể thương một đứa trẻ bằng cả tấm lòng, nhưng đến cuối cùng, mình vẫn không phải người mẹ sinh ra nó, nó vẫn sẽ đối xử với mình như người dưng.
Thanh Uyên