logo
ISSN 2734-9020

Ở rể 5 năm luôn tự nhận “chó chui gầm chạn”, người đàn ông nuốt hết uất ức rồi chọn cách trả thù vợ

Thứ năm, 16/04/2026 - 22:31

Nếu mọi thứ cứ tiếp diễn như vậy thì cuối cùng anh ta đang trả thù ai?

Kiên về ở rể từ năm 29 tuổi, sau khi cưới Lan được đúng 3 tháng. Căn nhà của bố mẹ vợ rộng, có sân, có tầng, khác hẳn căn phòng trọ chật chội trước đó của hai vợ chồng. Người ngoài nhìn vào ai cũng bảo Kiên sướng, không phải lo tiền nhà, không phải nai lưng gánh vác. Nhưng Kiên thì vẫn hay tự giễu mình bằng một câu quen thuộc: “Kiếp sống chó chui gầm chạn”.

Bố mẹ vợ Kiên không phải người xấu, chỉ là họ quen cách nói chuyện thẳng thắn. Bữa cơm nào cũng vậy, bố vợ hay nhắc chuyện tiền nong, đàn ông phải lo được cho gia đình, phải giống như ông, mua đất xây nhà để vợ con được nhờ. Còn mẹ vợ thì hay chê Kiên làm chưa tới nơi tới chốn. Có lần chỉ vì Kiên đi làm về muộn, mẹ vợ buông một câu rằng đàn ông đi sớm về khuya mà không mang thêm tiền về thì chắc chắn là đi nhậu nhẹt chơi bời.

Kiên không cãi, anh chưa bao giờ cãi. Anh chỉ im lặng, gắp cơm, rồi nuốt xuống cùng cảm giác nghẹn lại ở cổ. Nhưng những câu nói đó không biến mất. Chúng nằm lại đâu đó trong đầu Kiên, tích lại từng chút một, như nước nhỏ lâu ngày thành vết ố.

Lan nhiều lần bảo chồng đừng để ý, bố mẹ nói vậy chứ không có ý gì nhưng Kiên không nghĩ vậy. Anh cảm thấy mình bị xem thường, mà điều khiến anh khó chịu nhất là anh không có cách nào phản kháng trực tiếp, càng im lặng, càng thấy bản thân lép vế.

Rồi Kiên bắt đầu thay đổi theo cách riêng của mình. Anh không nói ra, nhưng lại trút bực dọc lên vợ. Những chuyện nhỏ nhặt như Lan quên mua đồ, nấu ăn không hợp khẩu vị, hay chỉ đơn giản là hỏi han hơi nhiều, cũng đủ khiến Kiên cau có. Lan không hiểu, chỉ thấy chồng ngày càng khó chịu, ít nói hơn và đôi khi lạnh lùng đến mức xa lạ.

Có những đêm Lan bắt chuyện, Kiên chỉ ậm ừ rồi quay mặt đi. Có những lần Lan hỏi anh có chuyện gì, Kiên đáp qua loa rằng không có gì, nhưng thái độ lại như có rất nhiều thứ.

Và rồi Kiên bắt đầu có người khác. Đó là một cô đồng nghiệp mới vào công ty, ít tuổi hơn Lan, nói chuyện nhẹ nhàng, lại hay tỏ ra nể phục Kiên. Ở bên cô ấy, Kiên không phải là “thằng ở rể”, không phải nghe những câu nói khiến anh khó chịu. Anh cảm thấy mình được coi trọng, được lắng nghe.

Ở rể 5 năm luôn tự nhận “chó chui gầm chạn”, người đàn ông nuốt hết uất ức rồi chọn cách trả thù vợ- Ảnh 1.

Ảnh minh họa

Kiên không nghĩ mình sai. Anh cho rằng mình chỉ đang tìm lại cảm giác cân bằng. Ở nhà vợ anh chịu lép vế, thì ra ngoài anh cần một nơi để bù lại. Mỗi lần nghĩ đến những câu nói của bố mẹ vợ, Kiên lại thấy việc mình làm có lý do chính đáng.

Lan dần nhận ra sự thay đổi, không phải bằng một bằng chứng rõ ràng nào, mà là cảm giác. Chồng cô không còn giống trước, ánh mắt tránh né, điện thoại luôn úp xuống, và những lần về muộn ngày càng nhiều.

Trong căn nhà vốn dĩ rộng rãi ấy, không khí bắt đầu nặng nề. Bố mẹ vợ vẫn vậy, vẫn những câu nói quen thuộc, nhưng lần này Kiên không chỉ để bụng nữa. Anh bắt đầu về muộn nhiều hơn, ít ăn cơm nhà, và khi có mặt thì cũng chỉ như một người tạm trú.

Trong một buổi tối muộn, khi Lan ngồi một mình trong phòng khách, còn Kiên vẫn chưa về, mẹ Lan buông một câu rằng đàn ông như vậy rồi cũng sẽ đánh mất gia đình. Lan không đáp, chỉ nhìn ra ngoài sân tối.

Còn Kiên, trên đường trở về, bỗng dưng chậm lại trước cổng nhà, nhìn lên căn phòng vẫn sáng đèn, không hiểu vì sao lại thấy chần chừ, như thể bước vào hay quay đi đều không còn dễ dàng nữa. Và anh cũng không chắc, nếu mọi thứ cứ tiếp diễn như vậy thì cuối cùng mình đang trả thù ai, hay chính mình mới là người phải gánh chịu nhiều nhất?

Thanh Uyên