Ở tuổi 63, cha tôi dẫn về một người phụ nữ đầy khiếm khuyết đòi kết hôn, kỳ lạ thay, vừa nhìn thấy cô ấy, tôi đã đồng ý ngay

Thứ sáu, 10/10/2025 - 23:13

Tôi thậm chí còn nói với vợ rằng: “Từ nay anh không về quê nữa. Kệ bố, muốn làm gì thì làm”.

Tôi từng nghĩ, ở cái tuổi gần đất xa trời như cha tôi, chuyện yêu đương hay cưới xin chỉ là sự "nông nổi xế chiều", "nổi loạn muộn màng". Thế nên khi ông gọi điện bảo: “Bố có người muốn gắn bó, con về đi, bố muốn ra mắt”, tôi lập tức cúp máy. Tôi giận lắm. Giận vì nghĩ ông quên mẹ quá nhanh, bà sống với ông hơn 30 năm, mất mới được gần 3 năm, thế mà ông đã vội quen, vội cưới người khác. Giận vì sợ người đàn bà nào đó chỉ nhắm vào mảnh đất, căn nhà, hay khoản tiền lương hưu của ông, còn ông thì "mờ mắt" vì những lời đường mật. Tôi thậm chí còn nói với vợ rằng: “Từ nay anh không về quê nữa. Kệ bố, muốn làm gì thì làm”.

Cuộc đời đúng là biết cách khiến người ta "quay xe"

Hôm ấy, tôi vô tình đọc được một bài viết trong nhóm thiện nguyện mà tôi tham gia. Có người kể chuyện về một người phụ nữ sinh năm 1980, tên Nương, khi đang ở tuổi đẹp nhất đời người con gái thì Nương bị tai nạn giao thông do cứu một đứa bé đi xe đạp sang đường. Chân trái của cô bị xe tải cán nát, từ đó cô chỉ còn một chân nhưng không bó tay trước cuộc sống, cô vay tiền mở một sạp hàng nhỏ trước chợ để kiếm tiền vừa nuôi bản thân vừa nuôi người mẹ đẻ thường xuyên ốm đau. Ai đến mua, cô đều cười hiền, thỉnh thoảng lại gom góp ít đồ làm từ thiện để trước cửa hàng, ai cần thì đến lấy, nghèo tiền bạc nhưng lại rất giàu tình cảm, giàu lòng nhân ái, ai gặp cũng quý.

Ở tuổi 63, cha tôi dẫn về một người phụ nữ đầy khiếm khuyết đòi kết hôn, kỳ lạ thay, vừa nhìn thấy cô ấy, tôi đã đồng ý ngay- Ảnh 1.

Ảnh minh họa

Lúc ấy, tôi chỉ biết cái tên “Nương” và một tấm ảnh người phụ nữ đang đứng bằng một chân trước sạp hàng, cười hiền lành, tôi không nghĩ gì nhiều, chỉ thấy cảm phục. Chuyện này cũng bị tôi lãng quên nhanh chóng, cho đến khi tôi nhận được những cuộc gọi của bố ngày một nhiều lên, năn nỉ tôi về gặp người phụ nữ mà ông muốn gắn bó nốt phần đời còn lại.

Tôi miễn cưỡng về. Trên đường, trong đầu tôi vẫn còn đầy định kiến. Tôi không muốn bố mình bị lừa. Nhưng khi bước vào căn nhà nhỏ, nhìn thấy người phụ nữ ngoài 40 tuổi đang ngồi trên chiếc xe lăn, khuôn mặt rám nắng nhưng đôi mắt sáng như vừa cất giấu cả một trời bình yên, tôi bỗng thấy tim mình mềm lại. Hóa ra là cô ấy.

Cô Nương không nói gì nhiều, chỉ cúi đầu chào tôi, rồi lặng lẽ rót nước cho tôi. Bố ngồi bên cạnh, cười hiền, nụ cười mà đã rất lâu rồi tôi không thấy kể từ ngày mẹ mất. Ông kể, chính cô Nương là người thỉnh thoảng mang rau đến biếu ông, hỏi han khi ông ốm. Khi ông ngỏ lời muốn chăm sóc cô quãng đời còn lại, cô còn từ chối, bảo rằng: “Tôi không muốn làm gánh nặng cho ai”.

Tôi nghe đến đó, tự dưng thấy cổ họng nghẹn ứ. Tôi nhìn sang cô, thấy cô lúng túng lấy chiếc khăn trong túi lau mồ hôi, rồi lại nhanh tay đỡ ly nước bố tôi suýt làm đổ. Mọi thứ đều chậm rãi, vụng về, nhưng chân thành đến lạ. Tôi chợt nhớ đến mẹ, người phụ nữ cũng từng kiệm lời, cả đời chỉ biết vun vén cho chồng con, chỉ lặng lẽ hy sinh, hình như tôi nhìn thấy mẹ mình trong hình dáng, trong cử chỉ điệu bộ của cô Nương.

Khi bố hỏi tôi: “Con thấy sao?”, tôi chỉ im lặng một lúc rồi gật đầu. Cái gật đầu khiến bố tôi nở nụ cười, còn cô Nương cúi mặt khẽ nói: “Cảm ơn”.

Ở tuổi 63, cha tôi dẫn về một người phụ nữ đầy khiếm khuyết đòi kết hôn, kỳ lạ thay, vừa nhìn thấy cô ấy, tôi đã đồng ý ngay- Ảnh 2.

Ảnh minh họa

Hãy nhìn nhau bằng đôi mắt bao dung

Tối hôm đó, tôi ở lại. Bố tôi đi ngủ sớm, chỉ còn tôi và cô Nương ngồi trong sân. Gió đêm ở quê thổi qua mái tóc đã điểm bạc của cô, nhẹ như lời thì thầm của những người từng chịu nhiều mất mát. Tôi hỏi cô có sợ điều tiếng không, cô cười: “Tôi sợ chứ, nhưng không sợ bằng việc sống đến cuối đời mà không dám yêu thương ai, không có ai ở bên cạnh”.

Câu nói ấy như ánh sáng rọi vào lòng tôi. Tôi nhận ra, có những khiếm khuyết của thân thể không đáng sợ bằng những khoảng trống trong tâm hồn. Có người đầy đủ mọi thứ nhưng chẳng bao giờ biết sống tử tế; cũng có người mất đi một phần thân thể mà vẫn giữ được cả một tấm lòng trọn vẹn.

Tôi từng phản đối cha, từng khước từ cả cơ hội để ông được vui. Giờ nhìn lại, thấy mình thật nhỏ nhen. Người ta chỉ sống có một lần, sao cứ phải sợ hãi lời bàn tán để đánh mất điều làm tim mình ấm?

Tôi biết, dù cuộc sống phía trước có ra sao, cha tôi sẽ không còn cô đơn nữa. Và tôi, từ giây phút nhìn thấy nụ cười hiền hậu của cô Nương, cũng đã học được một bài học lớn, đôi khi, chỉ cần một tấm lòng đủ sáng, người ta sẽ nhìn thấy nhau bằng cả sự bao dung.

Lời nhắn từ trái tim: Đừng bao giờ vội phán xét hạnh phúc của người khác chỉ vì ta nhìn nó qua lăng kính của mình. Ở tuổi nào, con người cũng có quyền được yêu, được sẻ chia, được tìm thấy một bàn tay nắm lấy mình trong những năm tháng cuối đời. Sự khiếm khuyết trên thân thể không đáng sợ bằng một trái tim đã khép lại. Nếu ai đó dám yêu thương chân thành, dám đến với nhau bằng sự tử tế và lòng cảm phục, thì đó chính là điều đẹp nhất mà cuộc đời ban tặng.

Thanh Uyên