Ở tuổi 65, mẹ chồng tôi không muốn sống như một người già bình thường, những việc bà làm khiến con cái hốt hoảng

Chủ nhật, 14/12/2025 - 11:51

Tôi không ghét mẹ, cũng không tiếc tiền của mẹ, tôi chỉ thấy khó chịu.

Tôi về làm dâu nhà này được 3 năm, đủ lâu để thuộc hết những thói quen chi tiêu của mẹ chồng. Mẹ có lương hưu 12 triệu mỗi tháng, chưa kể chị chồng tôi đi làm xa, tháng nào cũng gửi thêm về 3–4 triệu cho bà. Tính ra, riêng tiền cá nhân của mẹ cũng phải 15–16 triệu. Nếu mẹ chi tiêu tiết kiệm, sống thong thả thì chẳng có gì để nói nhưng vấn đề là mẹ không muốn sống như một người già bình thường.

Mẹ thích đi du lịch, không phải kiểu về quê thăm họ hàng hay đi chùa đầu năm, mà là những chuyến “đổi gió” đúng nghĩa: resort, khách sạn đẹp, du thuyền, chụp ảnh, ăn uống sang trọng. Mỗi lần về, mẹ lại kể cho tôi nghe chuyện ăn ở nhà hàng này nổi tiếng thế nào, món kia mấy triệu một phần, phục vụ ra sao, không gian đẳng cấp ra sao. Tôi nghe mà chỉ biết cười cho qua, nhưng trong lòng bắt đầu nặng dần.

Vợ chồng tôi thu nhập không cao. Mỗi tháng tính toán đủ thứ: tiền nhà, tiền học của con, tiền sinh hoạt. Tôi quen ghi chép, quen so đo từng khoản nhỏ. Trong khi đó, mẹ có thể bỏ ra vài triệu cho một bữa ăn chỉ để “biết mùi giới thượng lưu sống thế nào”. Mỗi lần nhìn ảnh mẹ đăng lên mạng, tôi vừa thấy xa lạ, vừa thấy chướng trong lòng, như thể hai thế giới đang sống chung một mái nhà.

Ở tuổi 65, mẹ chồng tôi không muốn sống như một người già bình thường, những việc bà làm khiến con cái hốt hoảng- Ảnh 1.

Ảnh minh họa

Có lần mẹ đi du lịch về, mang theo một túi đồ hiệu. Tôi nhìn giá trên mạng, bằng gần 2 tháng tiền sinh hoạt của cả nhà. Trong khi đó con tôi ốm nằm viện 3 ngày nay, bà chỉ hỏi thăm vài câu chứ chẳng cho cháu đồng nào mua sữa. Tôi nói với chồng, chồng lại bảo đó là tiền của mẹ, không thể can thiệp, bà thích làm gì thì làm. Tôi nghe mà thấy không biết phải làm sao cho khỏi chạnh lòng.

Tối hôm ấy, trong bữa cơm, mẹ kể chuyện sắp tới muốn thử một nhà hàng mới, mỗi người chắc cũng vài triệu, nhưng “đáng tiền”. Tôi buột miệng nói tiền đó để dành phòng khi đau ốm có phải hơn không? Mẹ đặt đũa xuống, nhìn thẳng vào tôi, nói rằng mẹ đã vất vả cả đời, giờ có tiền thì phải biết hưởng, không lẽ đến già vẫn co rúm lại sống cho vừa mắt con dâu. Không khí trên bàn ăn đông cứng, chồng tôi im lặng, tôi cũng im lặng, nhưng trong lòng thì như có thứ gì đó vỡ ra.

Từ hôm đó, tôi ít nói hơn. Mẹ vẫn đi chơi, vẫn ăn uống sang trọng, vẫn kể những câu chuyện mà tôi không còn muốn nghe. Tôi không ghét mẹ, cũng không tiếc tiền của mẹ. Tôi chỉ thấy khó chịu vì sự chênh lệch quá lớn giữa cách mẹ tận hưởng cuộc sống và cách vợ chồng tôi chật vật lo toan dưới cùng một mái nhà. Tôi không biết phải làm gì trong hoàn cảnh này nữa.

Ngọc Thương