Giữa muôn ngàn drama trên mạng, sáng ra đập vào mắt tôi lại là "lời kêu cứu" của một anh chồng. Chính xác hơn, anh đang là nạn nhân của "silent treatment" đến từ người phụ nữ quyền lực nhất cuộc đời mình - vợ.
"Nhật ký bị vợ silent treatment - Day 1.
Sáng dậy thấy vợ đưa con đi học chả chào hỏi gì, mình buồn lắm, mình xin nghỉ làm. Mình tự hỏi nếu vợ không yêu mình nữa, mình biết sống làm gì đây?".
Quá đáng thương! Trời ơi, sao có thể đối xử với đàn ông chúng tôi lạnh lùng như thế? Dù đây có là content thì nó cũng xứng đáng được viral và lan tỏa. Các anh cứ sống đúng với cái content này cho tôi!

Chúng ta cần "nhân bản" nhiều ông chồng thế này
Đàn ông không sợ vợ mắng, chỉ sợ vợ không nói gì
Tôi đọc đến câu "mình xin nghỉ làm" thì cười. Nhưng cười xong lại thấy hơi chột dạ. Vì nếu lấy vợ đủ lâu, đàn ông nào cũng hiểu, vợ nổi nóng chưa phải điều đáng ngại nhất. Mắng thì còn biết mình sai ở đâu, còn có cơ hội thanh minh, xin lỗi, mua cốc trà sữa hay bó hoa để xuống nước. Còn khi vợ chọn im lặng, nghĩa là cô ấy không còn muốn nói thêm một câu nào với mình nữa. Cái khoảng lặng ấy mới đáng sợ.
Nhiều người đọc series này chỉ thấy một ông chồng "tấu hài". Tôi thì thấy một người đàn ông đang hoảng thật. Đến mức vừa mở mắt đã nghĩ: "Nếu vợ không yêu mình nữa, mình biết sống làm gì đây?". Nghe thì cường điệu, nhưng đàn ông có gia đình sẽ hiểu. Chúng tôi có thể chịu được áp lực kiếm tiền, công việc, đối tác, nợ nần... nhưng về đến nhà mà người phụ nữ của mình bỗng lạnh đi, tự nhiên mọi thứ bên ngoài cũng chẳng còn ý nghĩa lắm.
Đàn ông vốn sĩ diện. Mười ông thì chín ông cũng từng rơi vào trạng thái ấy, chỉ khác là không ai kể. Họ vẫn đi làm, vẫn cười nói với đồng nghiệp, tối về vẫn bật tivi xem bóng đá như không có chuyện gì. Nhưng trong đầu chỉ có một câu hỏi: "Rốt cuộc mình làm sai chỗ nào?". Anh chồng này không giấu. Anh ta viết ra hết. Chính cái sự thật thà ấy mới khiến người ta thấy gần.

Thẳng thắn như ông chồng này được mấy ai?
Nếu đây là content thì tôi đánh giá cao. Không phải vì câu chữ quá xuất sắc, mà vì nó có chất liệu của đời sống. Không ai bịa được những chi tiết vụn vặt như thế nếu chưa từng trải qua cảm giác bị vợ... bơ.
Anh ta bảo "đi tìm sách hướng dẫn xin lỗi vợ", rồi kết luận cuốn sách ấy "đã bị cấm". Anh ta nói "buồn quá nên đau dọc cột sống, phải đi ngâm onsen rồi massage". Đến lúc đi massage, đáng lẽ người ta phải tận hưởng, thì đầu óc anh vẫn quanh quẩn chuyện ở nhà. Sau đó lại tự thưởng cho mình bát phở, ly cà phê, đi đạp xe, rồi mua vàng với lý do nghe rất ngô nghê là "tích lũy nỗi buồn".
Trình tự hành động kia tâm lý học gọi là self-soothing - tự xoa dịu cảm xúc. Đi ăn, đi đạp xe, đi ngâm nước nóng, uống cà phê... đều là những cách giúp hệ thần kinh bớt căng thẳng. Đàn ông thường không giỏi gọi tên cảm xúc, nên họ hay chuyển cảm xúc thành hành động. Không phải hết buồn, mà là tìm cách để nỗi buồn đừng làm mình hành xử tệ hơn.
Đàn ông ít khi ngồi phân tích cảm xúc của mình. Chúng tôi không giỏi ngồi với bạn bè rồi nói: "Hôm nay tao tổn thương lắm". Chúng tôi sẽ đi làm cái gì đó, thậm chí làm thứ việc chả cần thiết. Làm gì cũng được, miễn là đầu óc đỡ nghĩ đến việc người phụ nữ ở nhà vẫn chưa nói chuyện với mình. À không, chính xác hơn là che đi cảm xúc "bị bơ".
Nhật ký của ông chồng này hay ở chỗ nó bóc ra đúng cái góc mà đàn ông thường giấu kỹ nhất. Hóa ra sau cái vẻ tỉnh bơ, nhiều người cũng mong một tin nhắn, một ánh mắt, một câu hỏi rất bình thường từ vợ.

Sự "văn vở" của ông chồng này thật đáng nể và cũng rất đáng yêu
Hóa ra đàn ông quyến rũ nhất là khi anh ta biết cách yêu vợ, dù đang bị giận
Lúc đầu tôi cứ nghĩ mấy chị em chia sẻ rần rần vì anh này nói chuyện duyên. Đọc hết mới hiểu, họ thích vì suốt cả series, anh chưa từng biến vợ thành người có lỗi.
Anh ta không viết: "Đàn bà khó hiểu, lắm chuyện".
Anh ta không than: "Silent treatment là bạo hành, là đẩy đàn ông ra xa".
Anh ta càng không lên mạng kể tội vợ để tìm người bênh.
Anh chỉ kể mình buồn thế nào, buồn đến mức khiến người đọc phải... cười!
Thậm chí giữa lúc bản thân đang rối như canh hẹ, anh ta vẫn nhắn hỏi vợ ăn gì, vẫn nhớ mua Lego cho con, vẫn nghĩ đến chuyện mua vàng để dành cho gia đình. Những chi tiết ấy rất nhỏ, nhưng nó nói lên một điều lớn: Trong đầu người đàn ông này, gia đình chưa bao giờ bị đẩy xuống sau cái tôi của mình.
Tôi từng gặp nhiều ông chồng. Hễ vợ giận là lập tức kéo bạn bè đi nhậu, lên Facebook đăng status bóng gió, hoặc ngồi phân tích vợ sai chỗ nào. Còn anh này thì không. Anh chọn tiêu hóa nỗi buồn của mình trước. Đó là điều đàn ông càng nhiều tuổi càng hiểu. Trong hôn nhân, thắng một cuộc cãi vã chẳng có ý nghĩa gì nếu sau đó người nằm cạnh mình cả đêm không muốn nói chuyện.

Người ồn ào gặp người silent treatment - điều tuyệt vời của tạo hóa!
Đến tuổi này tôi chỉ tin một điều: Còn buồn vì nhau là còn thương nhau
Có người hỏi tôi nghĩ gì về silent treatment. Tôi không cổ súy cách im lặng kéo dài. Hai vợ chồng sống với nhau, cuối cùng vẫn phải nói thì mới giải quyết được vấn đề.
Nhưng tôi lại thích cách anh chồng này phản ứng với sự im lặng ấy.
Anh ta không làm ầm lên. Không đòi hơn thua. Không bỏ nhà đi. Không lấy lòng tự ái của đàn ông ra để đối đầu với lòng tự trọng của phụ nữ.
Anh ta chỉ lặng lẽ sống qua từng ngày rồi ghi lại như một cuốn nhật ký. Mỗi ngày đều thấp thỏm xem hôm nay vợ đã đỡ giận chưa.
Nhiều người bảo anh ta "lụy vợ". Tôi thì thấy đó là người hiểu giá trị của gia đình.

Quá nhiều kiến thức bổ ích mà các ông chồng cần được tiếp thu
Đến một độ tuổi nào đó, đàn ông sẽ nhận ra kiếm thêm một hợp đồng không khó bằng giữ cho căn nhà của mình luôn có tiếng cười. Ngoài xã hội, mình có thể là giám đốc, trưởng phòng, chủ doanh nghiệp, có thể khiến hàng trăm người nể. Nhưng về nhà, thứ mình cần nhất đôi khi chỉ là người phụ nữ ngồi ở bàn ăn hỏi một câu rất bình thường: "Hôm nay anh có mệt không?".
Có một khái niệm trong tâm lý học gọi là secure attachment - kiểu gắn bó an toàn. Người có kiểu gắn bó ấy không phải là người không bao giờ giận nhau, mà là sau mọi giận dỗi, họ vẫn chỉ muốn quay về với nhau. Bản lĩnh của đàn ông đôi khi chỉ đơn giản là đặt điểm tựa cảm xúc của mình đúng chỗ.
Đến tuổi này, tôi không còn tin hôn nhân bền vì yêu nhiều. Tôi tin hôn nhân bền vì sau mỗi lần giận nhau, cả hai vẫn còn sợ mất nhau. Còn sợ, còn buồn, còn thấp thỏm... nghĩa là còn thương, còn muốn giữ, biết trân trọng.
VV