10 năm về trước, tôi có một gia đình yên ấm hạnh phúc. Chồng kiếm được nhiều tiền, tôi ở nhà nuôi con không phải vất vả nắng mưa đi làm. Kiếm được bao nhiêu tiền, chồng đưa cho vợ giữ.
Cuộc sống đang tràn ngập hạnh phúc thì chồng tôi bị nhiễm trùng máu. Vì muốn cứu chồng thoát khỏi tử thần, tôi đã lấy hết tiền tiết kiệm và đi vay để chữa trị cho chồng nhưng cuối cùng anh vẫn rời xa mẹ con tôi.
Anh mất đi để lại cho tôi một khoản nợ không nhỏ. Để có tiền nuôi con trai ăn học và trả nợ cho chồng, tôi làm đủ mọi việc. Nhưng sức khỏe tôi có hạn, không thể làm được việc nặng, cuối cùng tôi chọn đi làm giúp việc.
4 năm nay, tôi làm giúp việc cho một gia đình khá giả. Bà chủ bỏ nhà đi từ nhiều năm trước, ông chủ ở vậy nuôi 3 đứa con khôn lớn thành đạt. Khi ông chủ đang còn đi làm thì bị tai nạn gãy chân và tay nên phải thuê người chăm sóc.
Trong thời gian tôi làm việc, ông chủ và mấy người con đối xử rất tốt, vì thế tôi coi họ như người thân. Tôi cống hết sức lực để làm việc và không bao giờ kêu ca phàn nàn nửa câu.
Khi ông chủ khỏe mạnh, đi lại bình thường cũng là lúc ông ấy về hưu. Ông chủ tự làm được hết mọi việc nhà, tôi thấy bản thân như người thừa nên xin nghỉ. Nào ngờ ông ấy lại nói lời yêu tôi và muốn cưới làm vợ.
Gia đình và bạn bè hối thúc tôi đi bước nữa để có chỗ dựa nuôi con nhưng tôi chưa bao giờ có ý định đó. Bởi tôi sợ lấy nhầm chồng rồi con lại chịu thiệt thòi. Tôi muốn ở vậy nuôi con khôn lớn, về già mẹ con dựa vào nhau.
Thấy tôi từ chối nhiều lần, ông chủ hỏi:
"Bây giờ anh phải làm gì em mới chịu đồng ý làm vợ anh?".
Vì muốn ông chủ nhanh từ bỏ ý nghĩ tán tỉnh người làm, tôi cố tình đưa ra điều kiện để biết khó mà rút lui. Tôi nói chỉ đồng ý cưới nếu ông chủ chịu chia cho nửa ngôi nhà.
Nói đến đây, tôi nhìn phản ứng của ông chủ xem còn nói được gì nữa không. Nào ngờ ông nói sẽ sang tên sổ đỏ cho tôi đứng chung rồi cả 2 cùng nhau đi đăng ký kết hôn.
Lời ông ấy nói mà tôi á khẩu, không biết nói gì nữa. Chẳng lẽ ông chủ yêu tôi nhiều đến mức đó sao? Ông ấy không sợ tôi chiếm được nửa ngôi nhà rồi sẽ quay lưng?
Dường như đọc được suy nghĩ của tôi, ông bảo ngay từ lần đầu tiên gặp tôi, ông đã có tình cảm. Những năm qua, có tôi ở bên, ông thấy cuộc sống có ý nghĩa và không muốn rời xa tôi. Ông cũng biết tôi không phải là người vô tình vô nghĩa.
Tôi không ngờ ông chủ khô khan lại nói được những lời tình cảm thế. Tôi không biết có nên đồng ý lấy ông ấy không nữa?
Dung Nguyễn