Gả con gái đi lấy chồng đươc gần chục năm là gần chục năm tôi hóng hớt drama nhà thông gia đến mệt nghỉ. Tôi cứ tưởng mấy cái nhà danh gia vọng tộc ở trên phim mới nhiều chuyện oái oăm thế thôi nhưng không ngờ gia đình thuần nông bình thường cũng có thể lắm chuyện xảy ra đến thế.
Nhà tôi với nhà thông gia không gần nhưng cũng không đến nỗi là xa xôi cách trở gì. Quê tôi thì thưa người, đám trẻ nó đi học đi làm hết rồi nên cũng chẳng còn mấy người ở lại, chính vì thế mà dù ở xa nhưng có vài nhà thôi nên biết nhau hết.
Vợ chồng con gái tôi ban đầu cũng học đại học ở thành phố, học xong ở lại làm được mấy năm thì vì nhiều lý do nên 2 vợ chồng chúng nó cùng về quê làm ăn chứ không cố bám trụ ở thành phố nữa.
2 đứa về quê thì cũng vất vả vì khó khăn đường con cái, may mà về đây công việc lại đâu vào đấy nên mới có đồng ra đồng vào mà chạy chữa. Mà cũng phải mấy lần chuyển phôi mới thành công, giờ thì cháu ngoại tôi cũng được 2 tuổi rồi, ngoan ngoãn xinh xắn lắm.
Nói chung nhà bên ấy không phải quá là giàu có nhưng cũng không đến nỗi thiếu ăn thiếu mặc gì. Ông bà thông gia đều làm nông cả thôi, quê tôi thì hầu như đều sống bằng nghề này cả. Chúng tôi cũng không có qua nhiều nhu cầu cuộc sống, hàng ngày câu con cá rồi vào vườn hái ít rau cũng đã đủ 1 bữa cơm rồi.
Nhà tôi thì có phần khá giả hơn nhà thông gia, chủ yếu là vì thằng lớn nó đang buôn bán vào cầu nên cũng có đồng này đồng kia. Thằng lớn nhà tôi nó giỏi làm kinh tế lắm, nó đầu tư như thế nào thì bà già như tôi không thể hiểu hết được, chỉ biết là mỗi thứ nó làm một ít, chủ yếu làm đầu tư bất động sản.
Đợt này tôi nghe thằng lớn nó nói nhà chung cư trên thành phố lên giá lắm. Vợ chồng nó có 2 căn ở Hà Nội, giờ một cái lên gấp đôi, 1 cái lên gấp ba lần nên chúng nó bán hết để chuyển hướng đầu tư khác.
Không biết là cô con gái tôi có kể chuyện này cho bố mẹ chồng hay không mà tự nhiên bà thông gia hay gọi điện cho tôi hỏi về chuyện mua bán nhà, tôi thì chỉ biết đâu nói đó nhưng đâu có ngờ vì thế mà dấy lên trong lòng bà thông gia những tính toán lạ kỳ.
Đùng 1 cái, bà thông gia muốn chồng đi xuất khẩu lao động. Bà ấy đã tìm hiểu cả rồi, quyết tâm vay mượn thêm một ít để lo cho chồng đi xuất khẩu lao động.
Tôi nghe con gái kể mà mắt chữ A mồm chữ O luôn, ông thông gia cũng gần 50 tuổi rồi chứ còn trẻ trung gì nữa đâu, đành rằng ông ấy là dân lao động nên dù có tuổi vẫn rất khỏe mạnh nhưng ở cái tuổi này ai lại nghĩ đến chuyện đi xuất khẩu lao động nữa.
Hôm bữa sang nhà chơi với cháu ngoại thì tôi nghe bà ấy tâm sự rằng giờ muốn mua 1 căn chung cư ở thành phố, vừa là để thằng út sau này học đại học đỡ phải thuê nhà ở mà cũng coi như là đầu tư luôn. Thằng út nhà ấy năm nay mới học lớp 10.
Tôi có nói qua qua là nhà chung cư trên Hà Nội giá rất cao, không ai đi mua để đầu tư lại mua ở cái thời điểm giá nó quá cao thế này. Hơn nữa, ông thông gia cũng không còn trẻ nữa, đi làm cỡ chục năm là hết tuổi lao động rồi, lúc ấy chắc gì đã trả xong hết nợ nần. Nếu không tính toán kĩ lưỡng thì lại sôi hỏng bỏng không.
Thế nhưng có vẻ như bà thông gia rất quyết tâm và bắt ép ông chồng phải đi xuất khẩu lao động cho bằng được thì thôi. Bà ấy còn tuyên bố không ở với người đàn ông không có chí tiến thủ, nếu ông ấy không chịu đi làm ăn thì sẽ ly hôn chứ không thể gần cuối đời rồi mà vẫn nghèo được.
Trời không chịu đất thì đất phải chịu trời, có vẻ như sau nhiều chiến đấu, ông thông gia đã đành chấp nhận đi xuất khẩu lao động vài năm cho thỏa lòng đam mê mua nhà chung cư của vợ.
Suốt khoảng thời gian này, tuy rằng ông thông gia đồng ý và chỉ còn chờ nốt thủ tục để lên đường nhưng 2 ông bà ấy gây gổ với nhau suốt ngày. Bà thì nói ông đàn ông đàn ang mà ủy mị, có mỗi chuyện làm ăn thôi cũng không chủ động được, ông thì nói bà chỉ biết đến tiền tiền tiền mà thôi...
Cãi cọ nhiều quá, con rể sợ ảnh hưởng đến vợ con nên đã đưa con gái và cháu ngoại sang nhà tôi ở nhờ vài ngày. Tôi nghe chuyện xong cũng thấy đúng là dở khóc dở cười, nhưng quả thật là ở cái tuổi trung niên như vậy thì đi xuất khẩu lao động để làm gì nữa chứ!
Mạn Ngọc