6 năm trước khi tôi chuẩn bị kết hôn, mẹ đã khuyên tôi rằng sang nhà người làm dâu thì lúc nào cũng phải thật tỉnh táo. Đừng nghĩ ký vào giấy đăng ký kết hôn thì đã là người một nhà với họ. Dù thế nào đi chăng nữa tôi vẫn mãi không chung dòng máu với gia đình người ta, chỉ gắn bó với chồng bởi sợi dây tình cảm mong manh lúc nào cũng có thể đứt gãy.
Tôi cứ lắc đầu nói mẹ bi quan quá. Đến khi sống ở nhà chồng một thời gian tôi mới nhận ra mình khờ khạo như thế nào. Lời mẹ nói cái nào cũng chuẩn, chỉ có tôi ngây thơ nghĩ rằng người ta sẽ yêu thương quý trọng mình như con ruột thôi.
Gia đình chồng tôi không xấu tính nhưng họ lại có tật bao che chuyện xấu của các thành viên trong nhà.
Ví dụ như chị gái chồng tôi có thói quen vay tiền không trả. Sau khi bị quỵt mấy triệu tiền mừng cưới hàng xóm thì giờ tôi luôn ngó lơ khi chị ấy nhắn tin gọi điện cho mình. Ngoài món nợ ấy ra thì thi thoảng chị chồng có chiêu nhờ tôi lấy đồ ship hộ rồi trả tiền trước, khi nào về qua nhà chị sẽ gửi tiền sau. Tuy nhiên chị ấy không bao giờ giữ lời, cứ hứa hẹn nọ kia xong có vài chục nghìn cũng quỵt.
Từ lúc biết cái nết chị chồng vậy thì tôi không giúp bất kỳ việc gì nữa. Mọi thứ khác thì chị ấy bình thường, chỉ trừ chuyện vay mượn là không sòng phẳng. Vài lần tôi cáu quá nên lỡ trách móc chị vài câu trước mặt bố mẹ chồng, không ngờ ông bà lại bênh con gái chằm chặp, kêu là “có mấy đồng bạc cũng phải hằm hè chị”.
Mẹ chồng thì có tật ngồi lê đôi mách. Bao lần bà gây sự cãi nhau với hàng xóm cũng vì cái mồm "đi chơi xa". Việc nhà chưa làm xong nhưng cứ thấy bên hàng tạp hóa có hội nào túm tụm là mẹ chồng quẳng hết các thứ đi để chạy sang. Toàn tin đồn thị phi không được kiểm chứng, đến lúc vỡ lở ra hoặc nhân vật trong câu chuyện phát hiện bị nói xấu thì mẹ chồng tôi kiểu gì cũng bị réo tên, lôi ra giữa đường giữa chợ để mắng mỏ cãi cọ. Bao lần mọi người khuyên mẹ chồng tôi bỏ tật hóng hớt buôn chuyện đi mà bà không nghe, dính phiền phức quanh năm mà vẫn không chừa.
Riêng chồng tôi có tật gái gú trăng hoa, song lúc yêu nhau thì anh ấy không để lộ ra chút dấu hiệu nào làm tôi cứ nghĩ chồng mình đứng đắn lắm. Đến khi cưới rồi tôi mới biết, nhưng người thân của anh rất “chịu khó” giấu giếm hộ anh mỗi lần ăn vụng bên ngoài.
Lần đầu tôi bắt được chồng nhắn tin với con bé gội đầu ngoài phố, anh ngủ quên nên không tắt màn hình điện thoại. Tôi dựng chồng dậy truy hỏi xong cãi nhau ầm ĩ. Bố chồng biết chuyện liền mắng ngược lại tôi, bảo có mỗi mấy dòng tin nhắn hỏi thăm nhau kiểu “Em ăn cơm chưa, em nhớ ăn uống đầy đủ nhé không anh xót ruột” là điều quá bình thường. Được cả mẹ chồng tôi ủng hộ vào nữa, bà nói đàn ông ai mà chẳng thích gái đẹp, chừng nào nó ngủ với gái hẵng ghen. Ôi nghe xong mà tôi choáng, chẳng hiểu tư tưởng của nhà họ kiểu gì nữa?!?
Lúc tôi có bầu lại bắt được chồng nhắn tin mùi mẫn với 2 em gái trẻ trên cơ quan. Tôi khóc rầm rĩ mấy ngày liền nhưng cả nhà chồng không ai quan tâm. Đến khi sinh xong thì chồng công khai chở gái đi đường, còn đăng ảnh đi ăn với người ta lên mạng nữa. Chẳng bao giờ thấy khoe hình vợ con nhưng gái xinh thì toàn đăng ảnh kiểu mập mờ.
6 năm trôi qua, giờ con tôi cũng 4 tuổi rồi. Tôi chán chả thèm chú ý đến chồng nữa, việc ai người ấy làm. Rảnh đâu mà suốt ngày rình rập xem chồng ngoại tình với ai, bởi anh ta lăng nhăng bao người tôi nhớ làm sao hết!
Lạ một nỗi giờ tôi tập trung chăm sóc bản thân, thay đổi gu ăn mặc và thường xuyên đi chơi với bạn bè thì tự dưng chồng lại hay soi mói. Anh ta khó chịu khi thấy tôi diện váy đẹp ra ngoài. Tôi dắt con đi theo anh ta cũng bực bội, bắt 2 mẹ con phải ở nhà mới yên.
Dĩ nhiên là tôi không nghe theo rồi. Làm gì là quyền của tôi chứ. Tôi bảo chồng cũng ra ngoài mà chơi, giờ lắm em xinh tươi cởi mở lắm, chứ vợ già ở nhà không ngon bằng đâu. Chồng tức lắm mà không cãi lại được. Thân mình đầy tội lỗi ra thì tư cách đâu mà gây sự với vợ.
Cho đến hôm qua thì điều mẹ chồng tôi từng nói đã thành sự thật. Tôi tận mắt trông thấy chồng vào nhà nghỉ với gái lạ, còn ngang ngược đến mức chọn chỗ hú hí cách nhà có mấy trăm mét chứ!
Tôi ngồi hàng trà đá ngay cạnh nhà nghỉ đợi xem mấy giờ thì chồng ra. Chả hiểu sao tôi bình tĩnh lắm mọi người ạ. Chắc tại có ý định ly hôn lâu rồi, tình cảm vợ chồng phai nhạt nhiều rồi, lòng tin cũng chả còn nữa nên tôi không thấy ghen. Tôi nhắn tin “khoe” với lũ bạn thân rằng tao đang ngồi đợi chồng với nhân tình, chúng nó nhao nhao lên đòi tới đánh ghen hộ nhưng tôi bảo không cần thiết.
Chừng 2 tiếng sau cặp mèo mả gà đồng mới bước ra. Chồng tôi dắt xe máy trông phấn khởi lắm, tính ra cả năm rồi vợ chồng có đụng vào nhau đâu, nên “của lạ” đến tay dĩ nhiên là vui rồi! Đang cài mũ bảo hiểm cho “em yêu” thì ánh mắt chồng va phải tôi bên hàng trà đá, anh ta giật mình làm rơi cái mũ lăn lóc luôn!
Con bé kia nhìn mặt chồng tôi tái mét thì chắc hiểu luôn vấn đề. Nó ba chân bốn cẳng chạy thẳng sang đường lủi mất. Khổ nỗi tôi có định làm gì nó đâu cơ chứ! Tôi chỉ giơ sẵn điện thoại ra quay hình 2 người họ thôi mà, giữ làm bằng chứng ra tòa còn giành quyền nuôi con.
Cái xong tôi tung tăng đi bộ về nhà. Chồng cứ chạy bên cạnh năn nỉ tôi lên xe, rồi kêu 2 vợ chồng ra chỗ yên tĩnh nói chuyện. Nói cái khỉ mốc gì chứ. Bị bắt quả tang lén lút với gái tận nơi mà còn định trình bày. Chắc anh ta nghĩ tôi cần nghe giải thích đấy?
Về nhà tôi dọn luôn ít đồ vào 2 cái vali, gọi con ra rủ về ngoại chơi với mẹ. Con tôi hò reo sung sướng, nó thích nhất là được cùng ông ngoại chơi ở vườn mà. Chồng tôi lao vào giành giật vali không cho tôi đi đâu hết. Tôi phát ngán với cái vẻ giả tạo của anh ta, khi ở với gái thì có nghĩ đến vợ con đâu cơ chứ!
Xuống dưới thì tôi thấy cả nhà chồng đang đứng ngồi rất đông đủ. Bà chị chồng cũng vừa đón con đi học về tạt qua chắc xin ăn. Thấy ồn ào nên mẹ chồng hỏi 2 đứa làm sao, tôi tuyên bố luôn là mai sẽ nộp đơn ra tòa.
Nghe vậy xong chắc cả nhà chồng đoán ngay ra được lý do nên họ hoàn toàn không sốt sắng. Bà chị chồng còn hồn nhiên vừa gặm ổi vừa dí tai hỏi nhỏ em trai là đi gái có biết đường đeo bao không. Chồng tôi nhăn nhó gật đầu, thế là bà chị tiện thể quay sang phán luôn:
- Nó cặp kè với ai thì cũng vẫn biết dùng biện pháp an toàn để không vướng con rơi con rớt, tử tế như thế rồi còn muốn gì nữa?
Được cả bố mẹ chồng cũng bênh con trai, thốt ra một câu không tưởng: “Nó cặp kè thì vẫn về nhà với vợ con chứ có đòi bỏ vợ đâu!”.
Nhà dột từ nóc thế này thì tôi cũng chịu! Bó tay không nói nổi, không thể chịu đựng được. Tôi thực sự thấy mình không hòa nhập được với tư tưởng lối sống của gia đình này. Thôi thì buông tay luôn cho nó khỏe, con cái đỡ xấu hổ vì bố sau này.
Tiểu Ngạn