logo
ISSN 2734-9020

Phát hiện hiện tượng kỳ lạ: Đứa con sống gần cha mẹ thường ít tình cảm hơn đứa con xa nhà, chỉ thỉnh thoảng gọi điện về

Chủ nhật, 25/01/2026 - 16:25

Vì sao lại có nghịch lý này?

Nhiều người nhận ra một hiện tượng khá lạ trong các gia đình hiện nay, đó là con cái sống gần cha mẹ, ngày ngày được cha mẹ lo toan đủ thứ và cũng chăm lo cho cha mẹ đủ đường, chưa chắc đã được xem là "thân" bằng những người con sống xa, chỉ thỉnh thoảng gọi điện hỏi han.

Lý do không phải vì ai ít hiếu thảo hơn ai, cũng không phải vì cha mẹ thiên vị. Đôi khi, vấn đề nằm ở chỗ tình thân cũng cần khoảng cách vừa đủ để không bị... ngột ngạt.

Không ít người vì muốn chăm sóc cha mẹ chu đáo nên chọn sống chung hoặc ở thật gần cha mẹ. Mọi sinh hoạt, bữa ăn, thuốc men họ đều lo liệu cẩn thận. Nhưng sống quá gần, những khác biệt nhỏ về thói quen, cách nghĩ, cách nói chuyện rất dễ biến thành va chạm. Ngày nào cũng gặp nhau, chuyện bé xé ra to, dần dần tạo thành khoảng cách vô hình.

Có những người con bỏ ra rất nhiều công sức, tiền bạc để chăm sóc cha mẹ, nhưng lại hiếm khi nhận được lời khen hay sự ghi nhận. Trong khi đó, người con sống xa, chỉ cần một cuộc gọi, vài câu hỏi han, lại khiến cha mẹ vui cả ngày. Điều này không phải vì ai tốt hơn ai, mà vì sự quan tâm nếu trở thành điều "mặc định" thì rất dễ bị xem là hiển nhiên.

Khi yêu thương quá sát sao, đôi khi chính cha mẹ cũng mất đi không gian riêng của mình. Họ không còn nhịp sống quen thuộc, không còn bạn bè, không còn những thú vui cá nhân. Sự chăm sóc lúc này, dù xuất phát từ lòng tốt, cũng có thể trở thành một dạng ràng buộc nhẹ nhàng nhưng mệt mỏi.

Phát hiện hiện tượng kỳ lạ: Đứa con sống gần cha mẹ thường ít tình cảm hơn đứa con xa nhà, chỉ thỉnh thoảng gọi điện về- Ảnh 1.

Ảnh minh họa: The World of the Married/Netflix

Ngược lại, khoảng cách vừa phải lại tạo ra sự mong chờ. Một cuộc gọi bất ngờ, một lần về thăm ngắn ngủi, một lời hỏi han đúng lúc..., tất cả đều trở nên đáng quý hơn. Khi không ở cạnh nhau mỗi ngày, người ta có xu hướng nói những điều tử tế hơn, lắng nghe nhiều hơn, và trân trọng nhau hơn.

Trong xã hội hiện đại, ngày càng nhiều gia đình chọn cách không sống chung hoàn toàn, nhưng vẫn giữ kết nối đều đặn. Cha mẹ có không gian sống riêng, con cái có cuộc sống của mình, nhưng khi cần thì luôn có mặt. Sự chăm sóc không phô trương, không áp đặt mà đến đúng lúc, đúng mức.

Hiếu thảo không nhất thiết phải là ở cạnh cha mẹ 24/7, càng không phải là kiểm soát toàn bộ cuộc sống của họ. Đôi khi, tôn trọng sự độc lập của cha mẹ cũng là một dạng yêu thương. Cho họ được sống theo cách họ quen, được quyết định nhịp sống của mình và được cảm nhận sự quan tâm một cách nhẹ nhàng, tự nhiên.

Có người ví mối quan hệ giữa con cái và cha mẹ như một bát canh nóng vào mùa đông. Bạn để quá xa thì nguội, để quá gần thì dễ bị bỏng. Khoảng cách vừa đủ mới giữ được độ ấm dễ chịu nhất.

Cuối cùng, điều quan trọng không phải là ở gần hay ở xa mà là cách chúng ta hiện diện trong đời sống của cha mẹ. Đừng biến mình thành người "can thiệp quá sâu" nhưng cũng đừng trở thành kẻ vắng mặt hoàn toàn. Khi tình thân được đặt trong ranh giới phù hợp, yêu thương sẽ không còn là gánh nặng, mà trở thành điểm tựa cho cả hai phía.

Thiên An