
Tôi không phải kiểu người hay nghi ngờ hay tra xét chồng. Nói thật, tôi từng tự hào vì tin tưởng anh một cách ngu ngơ, à nhầm… tuyệt đối. Từ lúc cưới tới giờ, tôi vẫn tin rằng chồng mình thuộc dạng "chán vợ cũng không biết đường mà ngoại tình", vì đi làm về là chỉ nằm vật ra giường, ôm cái điện thoại xem đá banh hoặc clip hài. Đỉnh cao của lãng mạn là tháng rồi anh tặng tôi bó rau muống kèm lời thì thầm: “Rau hôm nay rẻ lắm!”
Thế nên, khi linh cảm có gì đó “sai sai”, tôi cũng phải đấu tranh tư tưởng dữ lắm.
Chả là dạo gần đây, anh hay đi làm về trễ. Ban đầu là “kẹt xe”, sau đó là “sếp rủ đi nhậu”, rồi “xe bị hư phải ghé sửa”. Tôi nghĩ: "Ừ thì ai mà không bận. Thời buổi này kiếm tiền khó lắm." Tôi cũng chẳng buồn nghi ngờ. Nhưng trời ơi, phụ nữ mà, linh cảm là thứ duy nhất không học mà biết, không sai bao giờ!
Rồi thì những dấu hiệu nhỏ nhỏ bắt đầu xuất hiện. Anh thơm hơn thường lệ – không phải mùi nước hoa tôi mua cho, mà là mùi gì đó… “lạ lắm à nha”. Điện thoại thì khóa vân tay, khóa cả khuôn mặt, mở bằng lòng trung thành cũng chưa chắc vào được. Có lần tôi chạm vào điện thoại khi anh đang ngủ, nó kêu inh ỏi như vừa mở kho báu quốc gia.

Tôi vẫn chưa gào lên, vẫn chưa nổi đóa. Tôi im lặng. Vì tôi cần một lý do. Một cái cớ để hỏi thẳng mà không bị mắng là “đa nghi như Tào Tháo mặc váy”.
Và rồi cái cớ ấy xuất hiện – bất ngờ, nhẹ nhàng và cực kỳ… thuyết phục. Nó không phải tin nhắn lén lút, không phải dấu son trên áo. Mà là cái mũ bảo hiểm.
Vâng, chiếc mũ tôi đội suốt mấy năm nay, để gọn gàng trong cốp xe chồng vì mỗi lần đi đâu là anh lấy ra đưa tôi đội. Cái đầu tôi nhỏ nên lúc nào cũng phải rút dây quai ngắn lại mới vừa. Ấy vậy mà dạo gần đây, lần nào tôi đội cũng thấy dây quai dài ngoằng, lỏng lẻo đến mức đội xong mà mũ như muốn bay lên trời.
Tôi thấy lạ, nhưng chưa nói gì. Cho đến một hôm, tôi nhìn kỹ bên trong mũ và phát hiện ra một điều không tưởng: tóc dài, đen, suôn mượt, và tất nhiên – không phải của tôi. Tóc tôi ngắn và đang nhuộm màu hồng pastel. Những sợi tóc đó thì dài, đen, óng ả như vừa quay xong quảng cáo dầu gội. Không thể là của tôi. Cũng không thể là của mẹ tôi. Vậy thì nó là của ai?
Lúc đó tôi chỉ muốn bật cười. Hoá ra tôi không chỉ chia sẻ cuộc đời với chồng, mà còn chia sẻ luôn cả cái mũ bảo hiểm. Mà ghê thật, “bạn nữ” nào đó chắc đầu to hơn tôi kha khá đấy, vì cái dây nới ra đến mức tôi tưởng mình đội mũ của người khổng lồ.
Tôi chưa nói gì. Tôi chỉ đặt nhẹ chiếc mũ lên bàn, quay sang chồng và hỏi:
"Dạo này anh chở ai mà đầu to, tóc dài thế?"
Anh đứng hình. Và tôi, thì chẳng cần thêm câu trả lời nào nữa.
Sau đó thì anh cũng khai là đang qua lại với cô đồng nghiệp mới bỏ chồng. Anh thì khăng khăng là không hề đi quá giới hạn, chỉ đưa nhau đi cafe nói chuyện thôi. Chắc là tôi tin đấy!
Tôi không biết mình sẽ làm gì tiếp theo. Tha thứ? Ly hôn? Hay sống tiếp như chưa có gì xảy ra? Nhưng điều tôi biết rõ nhất lúc này là: Một khi lòng tin đã nứt, tình yêu có nhiều đến đâu cũng khó mà vá lại được.
Ai mà nghĩ chỉ một chiếc mũ bảo hiểm cũng có thể trở thành bằng chứng ngoại tình. Nhưng cũng chính nó đã giúp tôi tỉnh ra khỏi giấc mộng đẹp mà tôi tự ru mình ngủ suốt bao năm nay.
Minh Uyên