Vợ chồng tôi lập nghiệp ở thủ đô Hà Nội với nhiều hoài bão. Nhưng rồi hiện thực phũ phàng cứ ập đến, khiến chúng tôi xoay xở theo không kịp. Nào là chuyện chi tiêu, tiền nong túng thiếu, rồi chúng tôi ở nhà trọ nên mùa nóng thì nóng chảy mỡ, mùa mưa thì dột tứ chỗ, phải lấy thau hứng nước. Chưa kể còn phải chuyển chỗ ở liên tục nên ảnh hưởng đến công việc và sức khỏe của gia đình.
Vợ chồng tôi bàn bạc sẽ vay tiền ngân hàng để mua nhà Hà Nội. Ông bà mình nói "an cư lạc nghiệp", có nhà ở ổn định thì mới có thể gây dựng sự nghiệp, yên tâm làm ăn được. Chúng tôi bàn với bố mẹ 2 bên; bố mẹ tôi tán thành nhưng bố mẹ chồng thì phản đối. Ông bà nói chồng tôi là con trai duy nhất, nên về quê để phụng dưỡng bố mẹ già chứ không phải nghe lời vợ mà ở lại thủ đô. Chồng tôi phải thuyết phục lắm, ông bà mới đồng ý nhưng vẫn còn kiểu miễn cưỡng chứ không hoàn toàn chấp nhận.
Vợ chồng tôi vay ngân hàng, vay mượn họ hàng với tổng số tiền là 2 tỷ 500 triệu đồng, một con số rất lớn. Mua được nhà, chúng tôi cũng xác định sẽ gánh trên vai một khoản nợ khổng lồ nhưng lúc đó vẫn rất tự tin, xem như có động lực để "cày cuốc".
Có nhà ổn định, cuộc sống của vợ chồng tôi trở nên tốt đẹp hơn. Mỗi chiều tan làm, chúng tôi lại muốn về nhà, cùng nhau nấu nướng, dọn dẹp. Mọi thứ đang diễn ra theo đúng hướng thì lại xảy ra sự cố. Mẹ chồng tôi bị té ngã trong nhà tắm, rạn xương đùi nên phải nằm một chỗ. Vợ chồng tôi vừa đi làm, vừa thay phiên nhau về quê chăm sóc mẹ, dù quãng đường cả đi và về là hơn 100km.
Vì quá mệt mỏi nên chồng tôi tiếp tục bị tai nạn xe trên đường về quê. Nhận điện thoại từ người đi đường báo tin mà tôi hoảng loạn, vội vã đến bệnh viện. Cũng may anh chỉ bị nhẹ, tay chân trầy xước chảy máu chứ không ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe. Tôi gọi điện về báo cho bố mẹ chồng hay. Mẹ chồng tôi biết chuyện đã nổi giận mắng mỏ chúng tôi. Bà nói chúng tôi cố chấp, cứng đầu, hồi đó nghe lời bà, về quê là đã yên sự rồi. Mẹ bắt chúng tôi phải bán nhà, đem tiền về quê xây nhà riêng chứ không cho ở thủ đô nữa. Bà nói già rồi, muốn sống gần gũi con cháu; khi đau bệnh nhờ được con cái chứ không phải thế này.
Chồng tôi nghe mẹ nói thế thì cũng xiêu lòng. Anh bảo trả nợ nhiều quá, tháng nào cũng túng thiếu. Bây giờ nếu bán nhà thì chúng tôi vẫn có lời vì giá nhà ở Hà Nội đang tăng cao. Lấy tiền đó trả nợ, phần còn lại thì xây căn nhà khang trang ở quê. Như thế, chúng tôi vừa có nhà ở, vừa dư dả tiền bạc. Chồng nói cũng có lý nhưng tôi vẫn tiếc căn nhà này lắm. Nên làm sao mới phải đây?
Mỹ Hạnh