Tôi và vợ cũ ly hôn đã gần 2 năm. Chúng tôi có một cô con gái 8 tuổi nên dù không còn là vợ chồng, cả hai vẫn cố gắng giữ quan hệ bình thường để con không bị ảnh hưởng. Tôi đón con cuối tuần, những ngày còn lại con ở với mẹ.
Sau ly hôn, tôi gần như không bước vào nhà cô ấy nữa. Chúng tôi chỉ trao đổi những chuyện liên quan đến con. Tôi cũng đã có cuộc sống riêng và từng nghĩ mọi chuyện giữa hai người đã hoàn toàn khép lại.
Cho đến tuần trước, em gái tôi bỗng bỏ nhà đi.
Nó 24 tuổi, vừa cãi nhau với gia đình vì một chuyện gì đó rồi xách túi đi mà không nói với ai. Tôi gọi điện, nhắn tin đều không được. Mẹ khóc, bố tức giận, còn tôi phải chạy khắp nơi tìm nó. Tôi cũng gọi cho vài người bạn của em nhưng chẳng ai biết nó ở đâu.
Đến chiều hôm sau, tôi sang nhà vợ cũ đón con như thường lệ. Vừa đến nơi, tôi thấy cửa nhà mở hé. Tôi gọi mấy tiếng không ai trả lời nên bước vào.

Ảnh minh họa
Tôi đi qua phòng khách, đang định gọi vợ cũ thì nghe tiếng động rất nhỏ từ phòng ngủ. Mở cửa ra, tôi chết sững khi thấy em gái mình nằm co ro trên giường, quần áo xộc xệch, bên cạnh là vài lon bia và một chai rượu đã mở.
Nó say đến mức không biết tôi đang đứng đó.
Tôi vừa tức vừa hoảng. Tôi gọi nó dậy, hỏi tại sao lại ở đây. Nó cáu gắt, bảo tôi về đi, nó không muốn nói chuyện.
Tôi càng không hiểu. Vợ cũ tôi đâu? Tại sao em gái tôi lại ngủ trong phòng của cô ấy?
Đúng lúc ấy, vợ cũ từ ngoài về. Cô ấy chỉ giải thích rằng em gái tôi tìm đến nhà trong tình trạng rất tệ. Nó không muốn về nhà, cũng không chịu nói chuyện với ai nên cô ấy cho nó ở tạm vài hôm.
Tôi nhìn căn phòng rồi nhìn người phụ nữ trước mặt, tự nhiên thấy khó nói.
Hóa ra suốt thời gian qua, em gái tôi đã có những chuyện không vui ở nhà. Nó từng bị người thân trách móc, chì chiết vì công việc không ổn định, chuyện tình cảm đổ vỡ. Nó không muốn về vì sợ tiếp tục nghe những lời khiến mình càng suy sụp.
Vợ cũ biết chuyện nhưng không kể với tôi. Cô ấy chỉ âm thầm cho em tôi một chỗ ở tạm.
Tôi tức quá, quát em gái rằng có chuyện gì thì cũng phải về nhà giải quyết, không thể bỏ đi rồi uống rượu như thế.
Nó đang say bỗng ngồi bật dậy, chỉ thẳng vào tôi: “Anh là thằng tồi, đồ thất bại. Anh chẳng bao giờ gặp được người phụ nữ nào tử tế như chị ấy đâu!”.
Tôi đứng im. Câu nói ấy đau hơn tôi tưởng.
Vợ cũ cũng không nói gì. Cô ấy chỉ bảo tôi đưa em gái về khi nó tỉnh táo, còn nếu chưa muốn về thì cứ để nó ở đây thêm vài ngày.
Trên đường về, tôi không trách nó nữa. Tôi chỉ nghĩ đến người phụ nữ mà mình từng cho rằng sau ly hôn, chúng tôi chẳng còn liên quan gì đến nhau.
Cô ấy không có nghĩa vụ phải giúp gia đình tôi. Càng không có nghĩa vụ phải tử tế với em gái tôi. Nhưng cô vẫn làm.
Có những cuộc hôn nhân kết thúc không phải vì một người hoàn toàn xấu, mà vì hai người từng không biết cách đối xử tốt với nhau. Đến khi đường ai nấy đi, đôi khi ta mới nhận ra người mình từng nghĩ là “không hợp để làm vợ” lại là người đủ tử tế để đối xử tốt với cả những người không còn là gia đình của cô ấy nữa.
Liệu chúng tôi có còn cơ hội nào nữa không?
Vỹ Đình