Tôi và vợ cưới nhau được hơn 1 năm thì bố mẹ gọi hai đứa về, nói cho mảnh đất ở gần nhà để xây nhà ở riêng. Lúc ấy tôi mừng lắm, không phải vì giá trị mảnh đất, mà vì tôi nghĩ bố mẹ đã coi vợ tôi như con trong nhà nên mới tính chuyện lâu dài như thế. Hai vợ chồng bàn nhau, tiền xây nhà thì gom góp từ tiết kiệm, vay thêm ngân hàng, còn đất là của bố mẹ cho, nên nhà xây xong sẽ đứng tên chung hai vợ chồng cho rõ ràng.
Trong suốt thời gian xây nhà, vợ tôi lo lắng từng chút, từ chọn gạch, chọn sơn, đến chuyện chi tiêu, vay mượn, cô ấy đều tính toán cẩn thận, có những hôm tan làm muộn vẫn ghé qua công trình, chỉ để xem thợ làm đến đâu. Tôi nhìn mà thương, nghĩ rằng sau này có căn nhà ổn định, mọi vất vả này cũng xứng đáng.
Nhà gần hoàn thiện thì bố tôi bảo tôi về đi sang tên sổ đỏ. Tôi nói với bố mẹ là để đứng tên cả hai vợ chồng nên chờ hôm nào vợ tôi được nghỉ thì cùng đi. Tôi không nghĩ gì nhiều, vì ngay từ đầu chúng tôi đã thống nhất như thế. Nhưng bố tôi im lặng rất lâu rồi nói rằng đất là của tổ tiên, bố chỉ đồng ý để mình tôi đứng tên, vợ tôi là con dâu, không thể cùng có tên trong sổ đỏ đất đai nhà chồng. Giống như mẹ tôi, đến giờ vẫn không có tên trong sổ đỏ mảnh đất của bố tôi.

Ảnh minh họa
Tôi nghe mà thấy khó xử. Tôi cố giải thích rằng nhà là công sức chung, tiền xây nhà là tiền của hai vợ chồng, đứng tên chung để vợ yên tâm mà sống và làm tròn bổn phận với bố mẹ chồng. Nhưng bố tôi không đồng ý. Bố nói thẳng nếu đứng tên cả hai thì mảnh đất này không còn của họ nhà tôi nữa, tương lai chia 5 xẻ 7 rồi bán đi lúc nào không hay.
Tối hôm ấy về, tôi không dám nói ngay với vợ nhưng vì tâm trạng của tôi bồn chồn nên vợ đoán được ít nhiều. Tôi đành phải nói sự thật, kết quả, vợ chẳng thể hiện gì, chỉ im lặng.
Những ngày sau đó, không khí giữa hai vợ chồng khác hẳn. Vợ tôi ít nói hơn, không còn hào hứng bàn chuyện sắp chuyển về nhà mới. Có lần cô ấy nói nửa đùa nửa thật rằng sau này nếu có chuyện gì, cô ấy ra đi tay trắng cũng dễ. Tôi nghe mà thấy đau lòng, tôi không muốn vợ phải sống trong cảm giác bấp bênh như vậy, nhưng cũng không biết làm sao để thuyết phục bố.
Giờ nhà đã xây xong, sắp chuyển về ở mà trong lòng tôi không thấy trọn vẹn niềm vui. Tôi sợ nếu chấp nhận theo ý bố mẹ, vợ sẽ mãi mang cảm giác thiệt thòi. Nhưng nếu cãi lại, tôi cũng không biết gia đình sẽ ra sao. Đến lúc này, tôi thực sự chưa biết mình nên bảo vệ ai và bảo vệ bằng cách nào cho đúng?
Thanh Uyên