logo
ISSN 2734-9020

Sắp đến ngày dự kiến sinh mà chồng còn đưa ra 2 lựa chọn khiến tôi lo ngay ngáy: Ở cữ khó vậy sao?

Thứ tư, 03/06/2026 - 21:36

Tôi nói với chồng những lo lắng đó, anh nghe xong rồi chỉ thở dài.

Hiện tôi đang mang thai ở tháng cuối cùng, chỉ còn ít ngày nữa là đến ngày dự sinh. Đáng lẽ đây phải là khoảng thời gian tôi háo hức chờ đón con đầu lòng, nhưng thay vào đó, vợ chồng tôi lại liên tục căng thẳng vì một chuyện tưởng như rất đơn giản: ở cữ sau sinh.

Hai vợ chồng tôi sống trong một căn hộ chung cư nhỏ, loại chỉ có 1 phòng ngủ. Từ lúc mua nhà, tôi vẫn thấy như vậy là đủ cho hai người. Nhưng đến khi chuẩn bị sinh con, tôi mới nhận ra không gian ấy chật chội hơn mình nghĩ.

Chồng tôi bảo công việc sắp tới cực kỳ bận, dự án đang vào giai đoạn quan trọng nên gần như không thể xin nghỉ dài ngày để chăm sóc hai mẹ con. Vì thế, anh đưa ra hai lựa chọn. Hoặc đón mẹ chồng lên ở cùng vài tháng để chăm tôi ở cữ. Hoặc tôi về quê chồng ở cữ.

Nghe xong, tôi thấy cả hai phương án đều không phù hợp. Nếu mẹ chồng lên đây, căn hộ chỉ có một phòng ngủ. Mẹ chồng khả năng cao sẽ ngủ chung phòng với tôi và em bé, còn chồng ra ghế sofa phòng khách ngủ. Chỉ nghĩ đến cảnh đó thôi tôi đã thấy ngột ngạt.

Nhà vốn nhỏ, thêm người, thêm đồ dùng của trẻ sơ sinh, rồi quần áo, tã bỉm, bình sữa... chắc chắn sẽ bừa bộn. Tôi lại là người thích không gian riêng tư. Sau sinh, cơ thể thay đổi, tinh thần nhạy cảm, tôi thực sự không muốn sống trong cảm giác lúc nào cũng có người bên cạnh, nhất lại trong một không gian chật chội như vậy.

Nhưng về quê chồng thì tôi càng không muốn hơn.

Công việc của tôi làm online là chính. Dù nghỉ sinh nhưng tôi vẫn có thể trao đổi với khách hàng, xử lý một số việc từ xa để duy trì thu nhập, thậm chí khi cần là đi ra ngoài 1-2 tiếng để ký hợp đồng hoặc gặp gỡ trao đổi trực tiếp với đối tác. 

Sắp đến ngày dự kiến sinh mà chồng còn đưa ra 2 lựa chọn khiến tôi lo ngay ngáy: Ở cữ khó vậy sao?- Ảnh 1.

Ảnh minh họa

Trong khi đó, quê chồng thì vừa xa vừa nghèo. Không phải tôi chê bai gì quê hương anh, nhưng đó là thực tế. Mỗi lần về, muốn mua thứ gì cũng phải chạy ra chợ huyện. Những món đồ cho trẻ sơ sinh, thuốc men hay đồ dùng cần gấp đều không thuận tiện. Tôi còn nhớ lần trước về quê chơi, giữa đêm muốn mua một hộp sữa cũng không biết tìm ở đâu.

Tôi nói với chồng những lo lắng đó, anh nghe xong rồi chỉ thở dài.

Anh bảo anh hiểu, nhưng anh không có lựa chọn nào khác. Anh không thể vừa đi làm vừa chăm sản phụ và trẻ sơ sinh. Anh cần tôi chọn một trong hai phương án. Nếu tôi lo lắng không có đồ dùng thì sẽ sắm đủ trước khi về, thiếu gì thì đặt online cho người ta ship đến.

Tôi hỏi tại sao không thuê người hỗ trợ theo giờ hoặc thuê bảo mẫu vài tuần đầu. Chồng lắc đầu, nói chi phí quá cao, sinh con xong sẽ rất tốn kém, và còn phải tiết kiệm lo sau này nữa. Cuộc nói chuyện kết thúc mà chẳng ai vui vẻ.

Những ngày gần đây, mỗi lần nhắc đến chuyện ở cữ là hai vợ chồng lại im lặng. Tôi hiểu chồng cũng đang chịu áp lực công việc. Tôi cũng biết anh không cố tình làm khó vợ. Nhưng tôi cảm thấy như mình đang bị ép phải lựa chọn giữa hai điều đều không mong muốn.

Ngày sinh càng đến gần, tôi càng lo lắng nhiều hơn là háo hức. Tôi chỉ mong tìm được một giải pháp khiến cả gia đình đều thoải mái, nhưng đến giờ, trước hai lựa chọn mà chồng đưa ra, tôi vẫn chưa biết nên quyết định thế nào?

Thanh Uyên