Sắp Tết đến nơi, còn bao thứ phải lo mà bố mẹ chồng lại gợi ý một chuyện khiến tôi điên đảo

Thứ năm, 15/01/2026 - 14:28

Có lẽ tôi đã không lường trước được những gì đến sau đó.

Mùa hè năm ngoái, sau nhiều năm cưới nhau, tôi bàn với chồng đưa bố mẹ anh đi du lịch một chuyến cho khuây khỏa. Ông bà quanh năm ở nhà, sáng đi chợ, chiều xem tivi, tối lại loanh quanh mấy vòng trước cửa. Tôi nghĩ đơn giản, có điều kiện thì nên cho bố mẹ chồng đi đây đi đó, mở mang đầu óc, đổi gió một chút. Thế là cả nhà đi biển, một chuyến ngắn ngày nhưng khá trọn vẹn. Tôi lo từ vé máy bay, khách sạn, ăn uống, lịch trình. Mệt thì mệt thật, nhưng nhìn ông bà vui vẻ chụp ảnh, về nhà khoe với hàng xóm, tôi cũng thấy nhẹ lòng.

Nhưng có lẽ tôi đã không lường trước được những gì đến sau đó.

Từ chuyến đi ấy, thỉnh thoảng bố mẹ chồng lại nhắc khéo. Lúc thì bảo vừa thấy trên mạng quảng cáo một khu nghỉ dưỡng mới, cảnh đẹp lắm. Lúc thì nói bạn cùng xóm vừa đi một điểm du lịch miền núi về, mát mẻ, trong lành. Ông bà không nói thẳng là muốn đi, chỉ hỏi tôi xem dạo này công việc có bận không, rồi kể thêm vài chi tiết hấp dẫn về nơi vừa thấy trên điện thoại.

Ban đầu tôi còn cố nghĩ tích cực, thôi thì mình có điều kiện, bố mẹ già rồi, đi được lúc nào hay lúc đó. Từ tháng 8 đến nay, tôi đã sắp xếp thêm 3 chuyến nữa. Mỗi chuyến không quá dài, nhưng lần nào cũng tiêu tốn thời gian, tiền bạc và cả sức lực. Tôi phải xin nghỉ làm, phải lên kế hoạch trước cả tháng, phải cân đối chi tiêu vì cuối năm còn trăm thứ phải lo. Chồng tôi thì đi cùng cho có mặt, nhưng phần lớn việc vẫn là tôi đứng ra xoay xở.

Dạo gần đây, công việc cuối năm dồn dập. Tôi thường xuyên về nhà muộn, đầu óc lúc nào cũng căng như dây đàn. Đúng lúc ấy, bố mẹ chồng lại bắt đầu kể về những quảng cáo du lịch nước ngoài. Nào là Hàn Quốc đẹp lắm, cảnh núi non, phố xá sầm uất, xem hình ảnh trên phim mà mê. Ông bà bảo sống từng này tuổi rồi, cũng muốn biết bên đó khác bên mình thế nào, đi cho biết đây biết đó.

Sắp Tết đến nơi, còn bao thứ phải lo mà bố mẹ chồng lại gợi ý một chuyện khiến tôi điên đảo- Ảnh 1.

Ảnh minh họa

Tôi nghe mà lòng nặng trĩu, đi trong nước đã là cả một bài toán, huống chi là đi nước ngoài, hộ chiếu, visa, chi phí cao hơn, lịch trình phức tạp hơn. Tôi biết ông bà không có ý ép buộc, chỉ là những lời gợi ý nhẹ nhàng, nhưng càng nhẹ nhàng thì tôi càng khó từ chối. Từ chối thì sợ mang tiếng là con dâu không biết nghĩ, còn nhận lời thì tôi thực sự không biết mình có kham nổi hay không.

Mấy hôm nay tôi tính đi tính lại, tiền tiết kiệm không phải là không có, nhưng cuối năm còn bao khoản: con cái, nhà cửa, kế hoạch riêng của vợ chồng, Tết nhất. Tôi cũng bắt đầu thấy mệt mỏi khi cứ mặc định mình là người phải đứng ra lo liệu tất cả. Tôi thương bố mẹ chồng, nhưng cũng thấy thương mình, vì lúc nào cũng cố gắng làm tròn để rồi tự đẩy bản thân vào thế khó.

Có những việc ban đầu xuất phát từ sự tự nguyện và tình cảm, nhưng dần dần lại trở thành nghĩa vụ không tên. Tôi không biết nên tiếp tục chiều theo mong muốn của ông bà hay nên học cách từ chối, dừng lại đúng lúc, để ai cũng hiểu và không ai bị tổn thương, tôi nên làm thế nào?

Thanh Uyên