Tôi dọn ra ngoài ở trọ cách đây 2 năm, sau một trận cãi nhau lớn với mẹ. Lý do cũng chẳng phải chuyện gì quá to tát, chỉ là những mâu thuẫn nhỏ tích tụ lâu ngày. Mẹ hay chê tôi vô tâm, tiêu xài hoang phí, còn tôi thì thấy mẹ lúc nào cũng áp đặt. Hôm đó, chỉ vì tôi đi ăn tiệc sinh nhật bạn về muộn mà mẹ nói tôi hư hỏng, tôi bốc đồng thu dọn vài bộ quần áo, thuê một phòng trọ nhỏ gần chỗ làm rồi chuyển đi.
Từ đó đến nay, tôi ít về nhà. Lâu lâu giỗ chạp hay Tết mới ghé qua, ăn một bữa cơm rồi lại đi. Tôi và mẹ gần như không còn nói chuyện riêng. Nếu có nói, cũng chỉ là những câu xã giao nhạt nhẽo. Trong lòng tôi vẫn có một cái gai, nhưng tôi cố lờ đi, nghĩ rằng sống xa nhau cho dễ thở.
Mấy năm trước, khi mới đi làm được một thời gian, tôi có dành dụm mua được 5 chỉ vàng. Sợ mình tiêu mất, tôi đưa mẹ giữ hộ. Lúc ấy tôi còn ở nhà, mọi thứ vẫn bình thường. Tôi nghĩ để mẹ giữ thì an tâm, sau này cần việc lớn như cưới xin còn có cái mà dùng.
Giờ tôi chuẩn bị lấy chồng. Hai đứa dự tính làm đám cưới gọn nhẹ, nhưng tôi vẫn muốn có chút vàng làm của hồi môn cho đỡ tủi thân. Hôm rồi tôi về nhà, lựa lúc mẹ đang ngồi một mình ngoài hiên, tôi nói chuyện đó.
Mẹ im lặng một lúc rồi bảo số vàng đó mẹ bán lâu rồi. Bán để sửa lại nhà vệ sinh hồi trước. Tôi nghe mà như bị ai dội nước lạnh. Tôi hỏi sao mẹ không nói với tôi một câu. Dù sao đó cũng là vàng tôi gửi. Mẹ gắt lên, bảo tiền trong nhà, lúc cần thì phải dùng, chẳng lẽ để đó mà nhìn nhà xuống cấp. Rồi mẹ nhắc lại chuyện nuôi tôi ăn học bao nhiêu năm, tiêu tốn hàng trăm triệu, 5 chỉ vàng tôi gửi so với số tiền đó thì chẳng thấm vào đâu, thế mà tôi còn dám tính toán.

Ảnh minh họa
Tôi không phủ nhận công ơn ấy, tôi biết bố mẹ phải làm đủ nghề để tôi được học hành tử tế. Nhưng điều làm tôi đau không phải là mất 5 chỉ vàng mà là mẹ tự ý quyết định, không hề nói với tôi một lời. Nếu khi ấy mẹ bảo cần sửa nhà, tôi có thể đồng ý nhưng đến giờ khi tôi hỏi đến thì mẹ mới nói ra.
Cuộc nói chuyện nhanh chóng biến thành cãi vã. Mẹ bảo tôi bất hiếu, sắp đi lấy chồng mà còn về đòi của. Tôi nghẹn lại, tôi đâu có đòi hỏi gì hơn số vàng của mình. Tôi chỉ muốn được tôn trọng.
Tôi rời khỏi nhà trong tâm trạng nặng nề. Lần thứ hai trong đời, tôi lại bỏ đi sau một trận cãi nhau với mẹ. Khác chăng lần này tôi không còn là cô gái bốc đồng 23 tuổi, mà là người sắp bước vào hôn nhân, vẫn loay hoay với mối quan hệ ruột thịt của chính mình.
Tôi biết trong mắt mẹ, tôi vẫn là đứa con cần phải dạy dỗ, cần phải biết ơn. Còn trong lòng tôi, tôi vừa biết ơn, vừa thấy tổn thương.
Đám cưới đang đến gần, tôi phải lo nhiều thứ, nhưng trong đầu cứ lởn vởn câu nói của mẹ về chữ bất hiếu. Tôi nên làm gì để khỏi day dứt về sau?
Thanh Uyên