logo
ISSN 2734-9020

Sau 1 năm kiệt sức, tôi nhận ra: Nghỉ lễ không đi đâu mới thực sự là nghỉ ngơi!

Thứ năm, 30/04/2026 - 07:49

Có những kỳ nghỉ khiến ta trở về còn mệt hơn lúc đi. Và có những kỳ nghỉ, chỉ cần ở yên trong bốn bức tường thân thuộc, lại đủ để hồi sinh cả một tâm hồn đã cạn.

Năm ngoái, tôi đi Đà Lạt dịp 30/4. Về đến nhà lúc nửa đêm, người rã rời, vali còn chưa kịp mở, sáng hôm sau đã phải dậy đi làm. Cả tuần sau đó tôi vật vờ như một cái xác không hồn, vừa nhớ chuyến đi, vừa oán trách chính mình vì đã chọn "nghỉ ngơi" theo cách khiến cơ thể thêm kiệt quệ. Năm nay, tôi quyết định ở nhà và lần đầu tiên sau rất lâu, tôi hiểu thế nào là một kỳ nghỉ đúng nghĩa.

Khi "đi đâu đó" trở thành một loại áp lực vô hình

Cứ mỗi dịp lễ đến gần, mạng xã hội lại tràn ngập những bức ảnh check-in: Bãi biển xanh ngắt ở Phú Quốc, sương mù Sapa, hoàng hôn Hội An. Và một câu hỏi quen thuộc lại vang lên ở văn phòng, trong nhóm chat bạn bè, thậm chí ở mâm cơm gia đình: "Lễ này đi đâu?".

Tôi nhận ra mình đã trả lời câu hỏi ấy bằng những chuyến đi vội vã suốt nhiều năm liền. Không phải vì tôi thực sự muốn đi, mà vì tôi sợ phải nói "tôi ở nhà". Câu trả lời ấy, không hiểu từ bao giờ, lại mang theo một hàm ý nào đó về sự thiếu thốn - thiếu tiền, thiếu bạn bè, thiếu một cuộc sống đáng mơ ước.

Nhưng đi rồi mới hiểu. Đặt vé máy bay giá cao gấp ba ngày thường. Chen chúc ở sân bay từ 4 giờ sáng. Kẹt xe 6 tiếng trên cao tốc. Khách sạn quá tải, dịch vụ xuống cấp, nhà hàng kín bàn. Và quan trọng nhất, bạn không thực sự nghỉ. Bạn chỉ đang chuyển từ một kiểu căng thẳng này sang một kiểu căng thẳng khác.

Sau 1 năm kiệt sức, tôi nhận ra: Nghỉ lễ không đi đâu mới thực sự là nghỉ ngơi!- Ảnh 1.

Cơ thể tôi đã gửi tín hiệu cầu cứu, nhưng tôi đã không lắng nghe

Tháng 12 năm ngoái, tôi đổ bệnh. Một trận cảm cúm tưởng đơn giản kéo dài gần ba tuần. Bác sĩ nói cơ thể tôi đang ở trạng thái kiệt sức mãn tính, thứ mà người ta hay gọi là burnout. Tôi nghĩ lại cả năm qua: 12 tháng làm việc liên tục, 4 chuyến đi xa vào các dịp lễ, không một khoảng lặng thật sự nào.

Hóa ra, "nghỉ ngơi" mà tôi vẫn tự hào kể với mọi người, những chuyến phượt cuối tuần, những kỳ nghỉ lễ kín lịch trình chưa bao giờ là nghỉ ngơi. Đó chỉ là một dạng tiêu thụ khác, một cuộc chạy đua khác, được khoác lên chiếc áo của sự thư giãn.

Có một điều mà chúng ta hay quên, nghỉ ngơi không đồng nghĩa với di chuyển. Cơ thể không phân biệt được bạn đang ngồi trên máy bay đi du lịch hay đang ngồi trên xe đi làm, nó chỉ biết rằng nó đang phải vận hành, phải thích nghi, phải xử lý kích thích mới. Và sau một năm dài đã quá tải, điều cơ thể cần không phải là thêm một cuộc phiêu lưu, mà là sự yên tĩnh.

Ngày đầu tiên ở nhà: Tôi đã ngủ 11 tiếng liền

Sáng 30/4 năm nay, tôi thức dậy lúc 9 giờ. Không chuông báo, không lịch trình, không ai chờ đợi. Nắng nhẹ xuyên qua rèm cửa, và lần đầu tiên sau rất lâu, tôi nằm im trên giường thêm 20 phút chỉ để... không làm gì cả.

Bữa sáng tự nấu - một tô thịt bằm cà chua đơn giản, ăn chậm rãi trong căn bếp quen thuộc. Không phải xếp hàng ở quán nổi tiếng. Không phải ăn vội để kịp lịch trình tham quan. Chỉ là tôi, một bữa sáng, và cảm giác được làm chủ thời gian của chính mình.

Tôi nhận ra cảm giác xa xỉ nhất với một người phụ nữ hiện đại không phải là một kỳ nghỉ ở resort 5 sao. Mà là được tỉnh dậy mà không có bất kỳ trách nhiệm nào đè nặng dù chỉ trong vài giờ.

Tôi mở lại cuốn sách bỏ dở từ năm trước. Tôi gọi một cốc trà sữa full topping, ngồi ở ban công, nhìn cây sen đá đang đâm chồi mới mà tôi đã không để ý suốt mùa xuân vừa rồi. Tôi gọi điện cho mẹ - cuộc gọi đầu tiên trong nhiều tuần mà không phải để hỏi nhanh chuyện gì đó rồi cúp máy ngay.

Buổi chiều, tôi dọn lại tủ quần áo. Một việc tưởng chừng tầm thường, nhưng khi làm xong, tôi cảm thấy một sự nhẹ nhõm khó tả. Hóa ra, có những việc nhỏ trong nhà mà chúng ta cứ trì hoãn mãi, không phải vì không có thời gian, mà vì chúng ta luôn ưu tiên những thứ "đáng giá" hơn, "đáng đăng story" hơn.

Tôi nấu một bữa cơm tử tế cho mình - canh rau ngót, cá kho tộ, đậu rán. Bữa cơm gia đình kiểu cũ mà bình thường tôi không bao giờ có đủ kiên nhẫn để làm. Và tôi ngồi ăn một mình, không vội vã, không nhìn điện thoại. Chỉ ăn. Chỉ cảm nhận. Đó là một dạng thiền mà tôi đã không biết đến từ rất lâu.

Sau 1 năm kiệt sức, tôi nhận ra: Nghỉ lễ không đi đâu mới thực sự là nghỉ ngơi!- Ảnh 2.

Sự khác biệt giữa "trốn chạy" và "trở về"

Tôi từng nghĩ, đi du lịch là cách để thoát khỏi nhịp sống thường ngày. Nhưng giờ tôi hiểu, có một sự khác biệt rất tinh tế giữa việc trốn chạy khỏi cuộc sống của mình, và việc trở về với chính mình.

Những chuyến đi xa, dù đẹp đến đâu, đôi khi chỉ là cách chúng ta tạm thời quay lưng với những gì khiến mình mệt mỏi. Khi trở về, mọi thứ vẫn nguyên vẹn ở đó, đống công việc, các mối quan hệ căng thẳng, những câu hỏi chưa có lời đáp. Và lần này, chúng ta phải đối diện với chúng trong trạng thái còn kiệt sức hơn trước.

Còn ở nhà, tôi không trốn chạy được điều gì cả. Tôi phải ngồi yên với chính mình. Và chính điều đó, dù khó khăn lúc đầu, lại là thứ cuối cùng giúp tôi thật sự được nghỉ ngơi.

Phụ nữ ở độ tuổi 30: Đã đến lúc định nghĩa lại "nghỉ ngơi"

Tôi 33 tuổi. Sau hơn một thập kỷ đi làm, tôi nhận ra cơ thể và tinh thần mình không còn giống như tuổi 22. Hồi ấy, một chuyến đi phượt 3 ngày 2 đêm có thể nạp lại năng lượng. Bây giờ, cùng một chuyến đi như thế chỉ khiến tôi cần thêm một tuần để hồi phục.

Có lẽ đã đến lúc chúng ta - những người phụ nữ đang gánh trên vai quá nhiều vai trò học cách lắng nghe cơ thể mình hơn là chạy theo những định nghĩa về "kỳ nghỉ lý tưởng" mà mạng xã hội đặt ra. Nghỉ ngơi không cần phải đẹp. Không cần check-in. Không cần ai biết đến.

Nghỉ ngơi chỉ cần đủ thật. Đủ để khi quay lại với guồng quay công việc, ta có thể bước đi vững vàng, thay vì lê từng bước trong sự rã rời.

Cuối kỳ nghỉ năm nay, tôi không có một album ảnh nào để đăng Facebook. Không có kỷ niệm nào để khoe với đồng nghiệp. Khi được hỏi "Lễ này em đi đâu?", tôi trả lời ngắn gọn: "Em ở nhà".

Và tôi nói câu đó mà không còn thấy ngại nữa. Bởi vì tôi biết, mình vừa trải qua kỳ nghỉ thực sự đầu tiên sau rất nhiều năm. Một kỳ nghỉ mà tôi không phải là khách du lịch ở một nơi xa lạ, mà là chủ nhân của chính cuộc đời mình dù chỉ trong vài ngày ngắn ngủi.

Có lẽ, kỳ nghỉ đẹp nhất không phải là kỳ nghỉ đưa ta đi xa nhất, mà là kỳ nghỉ đưa ta về gần nhất với chính mình.

Diễm Tú