logo
ISSN 2734-9020

Sau 5 năm, tôi trở về căn hộ cũ và choáng váng với những gì hàng xóm kể lại: Day dứt hơn cả là con gái 14 tuổi

Chủ nhật, 06/09/2026 - 07:53

Tối hôm đó, khi gặp con gái, tôi càng thấy lòng mình nặng trĩu.

Sau 5 năm ở nước ngoài, tôi mới trở về Việt Nam. Điều đầu tiên tôi làm không phải đi gặp bạn bè hay nghỉ ngơi, mà lái xe về khu chung cư cũ.

Căn hộ ấy từng là nơi tôi và vợ cũ sống những năm đầu hôn nhân. Sau khi ly hôn, tôi để lại toàn bộ căn hộ cho cô ấy và con gái, còn mình sang nước ngoài làm việc. Khi ấy tôi nghĩ, ít nhất con vẫn có một mái nhà ổn định, còn chuyện giữa hai vợ chồng kết thúc thế nào cũng không cần phải tính toán nữa.

Nhưng vừa bước vào khu nhà, tôi đã cảm nhận được ánh mắt khác lạ của mấy người hàng xóm cũ.

Một bác hàng xóm trước đây khá thân với tôi kéo tôi lại hỏi thăm cuộc sống hiện tại của tôi rồi kể rằng sau khi tôi đi, vợ cũ của tôi quen lung tung nhiều người. Chuyện đó vốn chẳng liên quan đến tôi nữa, nhưng điều khiến tôi khó chịu là những người đàn ông ấy đều được cô ấy đưa về ăn ngủ ngay tại căn hộ mà ngày trước tôi từng cố gắng mua bằng tất cả tiền tiết kiệm.

Có người ở vài tháng, có người chỉ lui tới thường xuyên một thời gian rồi biến mất. Hàng xóm còn kể những chuyện cãi vã, những buổi tối con gái tôi phải tự đóng cửa phòng vì mẹ dẫn bạn bè về nhà.

Sau 5 năm, tôi trở về căn hộ cũ và choáng váng với những gì hàng xóm kể lại: Day dứt hơn cả là con gái 14 tuổi - Ảnh 1.

Ảnh minh họa

Tối hôm đó, khi gặp con gái, tôi càng thấy lòng mình nặng trĩu. Con bé đã 14 tuổi. Nó không trách mẹ, thậm chí còn tìm cách bênh vực bà. Nhưng trong cách kể chuyện, tôi nhận ra nó đã coi những chuyện đó là bình thường. Nó biết mẹ từng quen ai, biết những người đàn ông ấy đến nhà lúc nào, thậm chí còn nói một cách vô tư rằng mẹ bảo phụ nữ sau ly hôn thì có quyền tìm người khiến mình vui.

Tôi ngồi im rất lâu. Tôi biết mình không có quyền phán xét cuộc sống của vợ cũ. Chúng tôi đã ly hôn, cô ấy có quyền bắt đầu những mối quan hệ mới. Điều khiến tôi lo là con gái đang lớn lên giữa tất cả những điều ấy.

Tôi muốn đón con sang sống với mình. Tôi đã có công việc ổn định, một căn nhà đủ rộng và cuộc sống cũng đã khác trước. Tôi nghĩ chỉ cần con đồng ý, tôi có thể lo cho nó học hành và giúp nó có một môi trường bình thường hơn.

Nhưng khi nói chuyện này với vợ mới, cô ấy thẳng thừng phản đối. Cô ấy bảo là phụ nữ, cô ấy biết mẹ con bé sẽ không đồng ý. Cô ấy cũng sợ những chuyện cũ sẽ ảnh hưởng đến gia đình hiện tại, sợ sau này chúng tôi vì con mà xảy ra mâu thuẫn.

Tôi hiểu nỗi lo ấy nhưng tôi không thể ngừng suy nghĩ và lo lắng cho con gái. Tôi từng nghĩ sau ly hôn, chỉ cần để lại cho con một căn nhà là mình đã làm tròn trách nhiệm. Đến lúc trở về mới hiểu, có những thứ một đứa trẻ cần không phải là một căn hộ, mà là một người bố, người mẹ biết giáo dục và ở bên con. Tôi phải làm gì cho con gái mình đây?

Thanh Uyên