Sau khi bố mẹ mất, tôi tưởng mình sẽ sống ở đó đến cuối đời, ngờ đâu 2 đứa em trở về bàn chuyện đuổi tôi đi

Thứ bảy, 11/10/2025 - 15:21

Những năm tháng hy sinh của tôi có đáng không?

Tôi sống ở căn nhà này đã hơn 40 năm, từ ngày còn là cô bé tóc cắt ngắn, chân đất chạy quanh vườn sau. Căn nhà nhỏ, tường đã loang lổ nhưng từng viên gạch, từng khung cửa đều có dấu tay của bố tôi. Mẹ tôi vẫn ngồi bên hiên nhà khâu quần áo trong ký ức, còn tôi - người con gái cả, vẫn quanh quẩn trong ngôi nhà này, từ thời niên thiếu cho đến khi tóc lấm chấm bạc.

Ngày ấy, khi bạn bè lần lượt đi lấy chồng, tôi chỉ biết lặng lẽ từ chối hết người này đến người khác. Không phải tôi không muốn hạnh phúc, mà vì lúc đó bố mẹ đều bệnh, hai em trai còn đang đi học. Tôi là người duy nhất có thể cáng đáng được. Hơn 20 năm, tôi quen với việc sáng đi làm rồi về nhà nấu cơm, pha thuốc, chăm sóc bố mẹ. Hai đứa em trai lần lượt đỗ đại học, rồi ra trường, đi làm, lập gia đình. Tôi mừng cho chúng, thấy mọi hy sinh của mình là xứng đáng.

Nhưng tôi không ngờ, đến ngày bố mẹ mất, mọi thứ lại đổi khác. Căn nhà này, nơi tôi từng nghĩ sẽ là chốn nương thân của mình đến hết đời, giờ bỗng trở thành cái gì đó khiến tôi phải thấp thỏm.

Sau khi bố mẹ mất, tôi tưởng mình sẽ sống ở đó đến cuối đời, ngờ đâu 2 đứa em trở về bàn chuyện đuổi tôi đi- Ảnh 1.

Ảnh minh họa

Hôm hai đứa em cùng về, tôi còn háo hức nấu cơm mời cả nhà ăn. Nhưng trong bữa cơm, thằng út khẽ nói: “Chị ạ, giờ bố mẹ không còn, căn nhà này nên bán chia đều cho ba chị em, để mỗi người có phần công bằng”.

Tôi buông đũa, chưa hiểu chuyện gì xảy ra. Cậu em thứ nói thêm: “Chị sống một mình cũng không tiện. Giờ bán nhà, bọn em chia cho chị 300 triệu, chị thuê trọ rồi tính cuộc sống riêng hoặc xem có ai hỏi cưới thì làm vợ người ta”.

Tôi nhìn hai đứa em – những người mà tôi từng thay mẹ chăm bẵm, nấu từng bữa cơm, giặt từng chiếc áo trắng, giờ ngồi trước mặt tôi nói chuyện chia chác mà không một chút ngần ngại. Tôi hỏi, giọng run run: “Các em có biết suốt mấy chục năm qua, ai đã lo cho bố mẹ, ai đã giữ căn nhà này không xuống cấp, ai đã nuôi các em thành người không?”.

Không ai trả lời, căn phòng im lặng, chỉ nghe tiếng muỗi vo ve bên tai.

Tôi không cần căn nhà vì tiền. Tôi chỉ cần một chỗ để thắp nhang cho bố mẹ, một nơi để nhớ lại tuổi trẻ mình đã đánh đổi. Tôi cũng chẳng cần 300 triệu, số tiền ấy chẳng thể mua lại được những năm tháng tôi đã sống vì gia đình này. 

Nhưng họ vẫn quyết tâm, một đứa đang vỡ nợ làm ăn, cần tiền gấp; đứa kia thì muốn đổi nhà to hơn. Căn nhà cha mẹ để lại bỗng trở thành “tài sản” trong mắt họ, còn tôi chỉ là người đang chiếm dụng nó.

Tôi đã khóc, không phải vì tiếc của, mà vì thấy lòng mình rạn nứt. Những người tôi từng thương nhất, giờ lại đứng ở phía đối lập.

Mấy hôm nay, tôi không ngủ được. Tôi đi quanh nhà, sờ lên từng khung cửa, từng vết nứt tường, như muốn lưu lại hơi ấm cũ. Tôi biết rồi đây, có thể tôi phải rời khỏi nơi này, nơi duy nhất khiến tôi còn cảm thấy mình thuộc về.

Những năm tháng hy sinh của tôi có đáng không? Khi người ta đã thành đạt, có gia đình, có con cái, liệu họ có còn nhớ ai đã nhường cả tuổi xuân để họ được như hôm nay?

Tôi không trách các em nhưng nỗi buồn cứ bám lấy tim. Có lẽ, tôi vẫn sẽ ở lại đây thêm một thời gian, chờ đến khi mọi thứ lặng xuống, còn nếu buộc phải đi, tôi cũng chẳng biết tôi nên đi đâu và sống thế nào nữa?

Thanh Uyên